Làm sao thấy?

TP - Báo chí các cậu nhiều khi ngoa ngôn, lộng ngôn lắm nhé! Không những thế, nhiều bài viết còn nặng lời xúc phạm người ta…

- Có chuyện đó thật à?

- Không có chẳng lẽ mình vu oan giá họa cho làng báo?

- Nói có sách mách có chứng cho mình tâm phục khẩu phục xem nào?

- Này nhé, khi đền bù di dời mồ mả, có mấy vị quan xã giữ lại phân nửa làm quỹ đen, báo chí các cậu phán “quan ăn cả hài cốt”. Kinh chưa? Lại vụ mất mùa, dân nghèo khốn khó, trên cấp nguồn hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, mấy lãnh đạo xã, thôn ẵm luôn bỏ túi. Giản dị vậy mà báo chí um lên là quan xã nhậu luôn phân, thuốc trừ sâu. Khiếp chưa! Đáo để, cay độc, ngoa ngoắt đến thế đấy!...

- Chỉ hai vụ ấy mà cậu đã vơ vào nâng thành bản chất của làng báo coi chừng can tội vu cáo đấy!

- Thì mình đã kể hết đâu! Có mấy quan giành tí đất của dân bán bù đắp chi phí đi lại, làng báo la lên, quan ăn đất! Thâm đến thế là cùng, khác chi rủa người ta làm thây ma… Rồi như chuyện mấy con dê của người nghèo vào “nhầm” trang trại của ông quan huyện, báo chí các cậu có người tếu táo quan dê cụ nên có sức cù rủ dê con…

- Lắm chuyện nhỉ?

- Đã hết đâu! Hôm rồi có quan xã ở Trịnh Xá, Phủ Lý, Hà Nam, bớt trợ cấp của người tàn tật mỗi tháng chỉ 90 ngàn/ 270 ngàn đồng đủ để duy trì sự tồn tại ngày 3 gói mì tôm thôi, thế mà làng báo các cậu la toáng lên là quan xã cướp mì tôm trên miệng người tàn tật…

- Ừ! Với vụ này, mình nghĩ báo chí nên cầu thị xin lỗi, bởi quan xã cấp phát tiền chính sách thuộc diện tàn tật nặng hơn nên đành xén bớt tiền người tàn tật nhẹ cho đúng tinh thần: Lá rách ít đùm lá rách nhiều…

- Ơ, nhưng mà…

- Nhưng gì? Nhân cách họ tàn tật làm sao cậu thấy!.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá