Lạy trời

Lạy trời
TP - -Hổm rồi có chuyện ở miền Tây lạ lắm… -Có phải chuyện nắn đường né nhà ông chủ tịch tỉnh hông? -Chuyện đó xưa xắc rồi!

-Hay chuyện ông thẩm phán, ông bí thư tòm tem với vợ cấp dưới?

-Chuyện đó cũng qua lâu rồi!

-Thế hay là chuyện một thửa đất nhưng chính quyền công nhận có 2 sổ đỏ?

-Chuyện đó thì có chi là lạ, địa phương nào hổng có?

-Chịu! Chuyện lạ nhứt bây giờ là chuyện chi?

-Đó là chuyện người đang tàn tật bỗng dưng khỏe mạnh…

-Thiệt dzậy hông? Tài dzậy ta…

-Thiệt một trăm phần trăm luôn!

-Có ông lương y hay thần y nào hay dzậy? Ổng ở đâu để tui rao báo cho cả mấy vạn người tàn tật tìm đến, biết đâu hy vọng thay đổi cuộc đời.

-Bí mật à nghen! Mấy ổng “thần y” này thành lập thành một hội đồng cấp phường…

-Và họ hội chẩn để cùng trị bịnh cho người tàn tật à?

-Họ hổng dùng thuốc thang hay tiểu phẫu, đại phẫu gì đâu. Họ trị bịnh hay lắm! Mỗi người hỏi một câu và cho điểm, có ba rem hẳn hoi. Dưới điểm sàn là còn tàn tật, trên điểm sàn là hết tàn tật, thành người bình thường khỏe mạnh.

-Sao kỳ quái dzậy?

-Dzậy nên, có người vẹo cột sống, liệt hai chân, gù lưng, teo cơ tay… bỗng chốc thành người lành lặn và bị cắt ngay trợ cấp.

-Thiệt hả? Lạy trời!

MỚI - NÓNG