Lỗi của cụ Rùa

TP - Trung thu yên bình nhưng sao quanh hồ lại có tiếng trẻ em khóc thế kia? Bụt hiện lên hỏi: Vì sao các cháu khóc? Có phải kinh tế khó khăn nên các cháu không có đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo?

> Phỏng vấn vui chị Hằng
> Trẻ mồ côi vui mừng phá cỗ đêm hội trăng Rằm

Nhóm trẻ đồng thanh đáp: Thưa Bụt, không ạ! Chúng cháu nhiều quà lắm!...

Bụt lại hỏi: Hay đèn điện sáng trưng, cao ốc chất ngất nên các cháu không ngắm được chị Hằng?

Lại đồng thanh: Không phải điều đó ạ!

Bụt ngạc nhiên: Thế không phải vì những điều ta hỏi thì là chuyện gì khiến các cháu nức nở?

Khóc òa: Bụt ơi, giúp chúng cháu với! Chúng cháu thương cụ Rùa!

Bụt lo lắng: Cụ Rùa bị làm sao, bị làm sao? Cụ bệnh cũ tái phát vì nước ô nhiễm hay lại bị lũ rùa tai đỏ tham ăn tục uống tấn công?

Đồng thanh: Cụ vẫn khỏe, nhưng ngần ấy tuổi rồi ai ngờ lại rơi vào cảnh lang thang cơ nhỡ…

Bụt: Ta biết! Ta biết! Cụ cô đơn lắm. Không vợ không con. Nhưng bao người thương sao lại lang thang cơ chứ?

Các cháu tranh nhau nói: Bụt không biết đâu. Giờ không ai chịu quản cụ cả. Ông quận bảo nên để ông nông nghiệp. Ông nông nghiệp đẩy cho ông môi trường. Ông môi trường đùn cho ông văn hóa…

Bụt hỏi: Thế hàng quán, vỉa hè quanh hồ có ai quản không?

Trả lời: Quản hết rồi ạ!

Bụt thở dài: Ta buồn vì không giúp gì được cho các cháu rồi! Nhưng cũng là lỗi của cụ Rùa cơ! Sống mấy trăm năm mà chả tích cóp, dành dụm được tí tiền phòng thân. Nếu có, lo gì không có người quản!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá