Lý Thông lý sự

TP - Chẳng biết duyên nợ thế nào, qua mấy đời mấy kiếp rồi, bỗng một hôm Thạch Sanh gặp Lý Thông. Thạch Sanh vẫn còn giận lắm, tâm niệm, không thèm chào hỏi, không thèm bắt tay.

> Đạo cả những sai sót

Thế nhưng, Lý Thông thì lại khác, cứ nhơn nhơn xán đến gần giả lả: Hây! Chào tiên sinh! Đã làm quan to lộc hậu, sao cứ thù lâu nhớ dai Lý tiện dân tôi làm gì?

Thạch Sanh vẫn giữ mặt lạnh, nhưng vì phép lịch sự đáp lời: Ai thèm giận cái ngữ như ngươi. Chuyện của ta và ngươi đã thành bài học nhân thế. Trung thực, chính trực bao giờ cũng thắng.?

Lý thông cười ngất: Hơ hơ...ha ha...he he...Hoang tưởng quá đi! Nhân gian ao ước và thương ngươi mới cho ngươi cái kết cục có hậu ấy chứ đúng ra là ngươi trắng tay. Thực tế người thắng trong cuộc chơi này là Lý ta.?

Thạch Sanh bừng bừng lửa giận: Hoang tưởng! Hoang tưởng quá đi mất! Cơ sở nào ngươi bảo ngươi thắng ta?

Lý Thông ngọt nhạt: Đơn giản, qua bao đời kiếp, con, cháu, chắt, chút, chít…của ta bầy đàn, ngày càng phương trưởng.?

Thạch Sanh nhíu mày tỏ ra ngờ vực: Ngươi mãi cứ ba hoa vậy thôi, hãy cho ta ví dụ xem nào?

Lý Thông cười khẩy: Ngươi biết hay cố tình không biết vậy? Bao công trình, thương hiệu, tác phẩm bị đạo nhoay nhoáy. Con cháu nhà ngươi cứ mướt mồ hôi, sôi nước mắt mà sáng tạo, mà nghiên cứu, mà viết lách đi để con cháu ta ngồi mát gắn tên, điền chữ trở thành tác phẩm, thương hiệu của mình.?

Thạch Sanh nói cứng: Rồi trước sau gì cũng bị lật tẩy, phơi lộ, bị người đời khinh bỉ, rẻ rúng thôi mà.?

Lý Thông cười to: Ha ha!... Thương cho sự thật thà, cả tin của ngươi. Con cháu ta biến hóa khôn lường, mai danh ẩn tích, giấu họ đổi tên sao chép từng phần, cóp-py từng bộ phận.?Phải uyên thâm và cao tay lắm mới bắt tay, day trán.?

Nghe đoạn Thạch Sanh ngửa mặt lên trời than: Mãi còn Lý Thông thì con cháu Thạch ta muôn đời ấm ức.

Kẹo Cu Đơ
Theo Thạch Sanh phụ bản

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá