May không ở chốn trần

TP - Sáng đó, Ngọc Hoàng muốn ngủ nướng, nhưng bỗng dưng tiếng trống sân chầu Thiên đình dội lên dồn dập, khẩn thiết. Khó chịu, Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi ra xem có chuyện gì…

Thiên Lôi tuân chỉ rồi vào bẩm báo: Khởi bẩm Hoàng thượng, có mấy chục đại lão mộc đang đánh trống kêu oan.

Ngọc Hoàng nhíu mày: Lạ, đắc đạo và trường thọ đến thế rồi còn oan khuất gì nữa đây? Đoạn, lệnh cho Nam Tào, Bắc Đẩu cùng thăng đường.

Dưới sân chầu, mấy chục đại lão mộc phờ phạc, tiều tụy, xác xơ, phều phào bày tỏ: Kính bẩm Hoàng thượng! Cực chẳng đã chúng thần mới lần mò lên đây cầu cứu…

Ngọc Hoàng: Dưới trần có ai đó đối xử tệ với các ngươi ư? Nếu vậy thì luân thường đạo lí đâu còn! Câu, kính lão đắc thọ đang bị rẻ rúng vậy ru…

Các đại lão mộc òa khóc: Ngọc Hoàng hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi! Chúng thần được người hạ giới tôn kính, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa…

Ngọc Hoàng: Giữ được nề nếp gia phong vậy là đáng ngợi khen, cớ sao các khanh lại dục trống kêu oan thảm thiết làm vậy?

Đại lão mộc mấy trăm năm tuổi đại diện lên tiếng: Bẩm Hoàng thượng, chúng thần sợ lắm hư danh! Người trần đang mắc bệnh chạy theo chuyện vinh danh hình thức. Chúng thần đang yên, đang lành, tự nhiên như nhiên, sống cùng muôn loài cây cỏ…Thế rồi, một ngày đẹp giời, từ đâu người ta ùa đến đo đo, đếm đếm gắn biển cho chúng thần danh xưng Cây di sản. Sau đó người ta đào móng, chặt rễ, xây tường bao quanh đến ngộp thở. Tiếp đó, người ta bắt chúng thần ăn hết loại dinh dưỡng này đến dinh dưỡng khác…Chúng thần làm sao hấp thu…Thế là, chỉ một thời gian ngắn hàng chục cụ cây bậc đại lão mộc đột tử, thảm lắm Ngọc Hoàng ơi!...

Hu hu hu! Hu hu hu! Tiếng khóc râm ri u uất cả sân chầu!

Ngọc Hoàng thở dài buông: Thọ ngàn năm tuổi như ta may mắn không ở chốn trần. Chứ không, xuống đó họ cũng gắn biển vinh danh thì kết cục chắc cũng đi theo các đại lão mộc tiền bối cả…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng