Mình lại lo…

TP - Mình sẽ cố chờ đến năm 2030…

- Năm đó có sự kiện gì trọng đại à, sao mấy ngày nay cậu nhắc mãi thế?

- Giản dị thôi, bởi đến lúc đó mình có thể yên tâm, kê cao gối ngủ, hết âu lo vì những tai bay vạ gió do bà hỏa viếng thăm.

- Nghĩa là lúc đó sẽ không còn hỏa hoạn?

- Không phải thế! Ý mình là, dẫu có hỏa hoạn xảy ra thì sẽ được khắc chế ngay không để lại những hậu quả đáng tiếc.

- Thật thế a?

- Sao lại không thật! Đề án rành rành đây. Lúc đó những xe đặc chủng phòng cháy chữa cháy hầm hố, chạy tốc độ của gió…Ai gọi cứu hỏa, có ngay có ngay! Sướng chưa?

- Tuyệt! Nhưng, ngõ nhỏ, phố nhỏ, người đông như kiến cỏ thì liệu có ngay được không?

- Không sao! Người ta đã tiên lượng được tình huống đó rồi!

- Bằng cách nào?

- Nếu xe to không vào được ngõ nhỏ, đường tắc xe cứu hỏa phải nhờ xe cứu hộ thì lập tức người ta điều ngay máy bay chữa cháy…

- Hả? Hiện đại thế a?

- Phải thế chứ! Không gian mênh mông thì tắc vào đâu, đúng không?

- Thật như mơ! Nhưng…

- Lại nhưng gì nữa?

- Tính mình cả lo! Mình sợ lúc đó hết chỗ cho trực thăng tác nghiệp.

- Làm gì đến mức đó?

- Cứ theo tốc độ các cao ốc vô tư vi phạm nâng chiều cao như hiện nay mà không bị cắt ngọn, thì đến thời điểm đó, trực thăng phải lên tận cung trăng mới có chỗ dội nước cứu nguy cho hạ giới…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng