- Tôi chẳng được như ông. Nước ngập ngang bụng, lầm lũi đẩy xe đi, may vớ phải cọc tiêu cầm cự không thì… tiêu.
- Em thì chẳng được may như hai bác. Cây to cạnh nhà đổ rầm kéo theo dây điện lưới đánh xoẹt. Bế đứa nhỏ phi lên bàn, nhảy đại xuống bế đứa lớn thấy tê dại hết người, may có vợ nhanh trí đứng trên ghế nhấc bổng lên không thì…
- Nắng mưa là bệnh của giời. Hạn bất thường, mưa bất ngờ thì trách ai đây?
- Trách cái sự biết bệnh mà không lo xa. Trách cái hệ thống thoát ra bị teo hẹp lại. Trách nhiều đường cái bị lấn thành đường con. Trách…
- Mới chỉ là cơn mưa đầu mùa thôi mà ông trách nhiều thế. Giờ đến Đại lễ ngàn năm ai biết được còn bao cơn mưa như thế và to hơn thế? Này, gở mồm, lỡ ngày lễ trời cũng ban cho một trận mưa thế này thì sao ông nhỉ.
- Thì thao diễn luôn chương trình tái hiện thủy binh thời Lý ngay trên đường phố thôi.
- Đúng là cập thời vũ, cập thời vũ!