Nặc danh

Nặc danh
TP - Tỉnh đó có thời nội bộ chuyên đấu đá nhau, chia bè kéo cánh, chẳng lo làm ăn gì, suốt ngày chỉ họp giải quyết vụ việc, đến mức cô văn thư cứ thấy bóng người xuất hiện trong vuông cửa, không cần ngẩng đầu lên đã hỏi: Khiếu nại, tố cáo, hay kêu oan?

-Đúng là tớ có nghe qua chuyện đó. Nhưng chuyện này chưa hẳn cậu đã nghe. Có vị lãnh đạo cấp tỉnh đề xuất với một vị cũng là lãnh đạo bị coi là phe đối đầu rằng: Này, tôi nghĩ anh nên đăng ký với Tổng cục Thể dục thể thao cho tỉnh mình tham dự thêm mấy môn sở trường chung vui trong ngày hội sức khỏe toàn dân.

Vị lãnh đạo kia hồn nhiên: Có môn truyền thống nào thì tôi đã đăng ký cả rồi, anh thấy còn sót à? Vị này thủng thẳng: Danh sách trình lên sao tôi không thấy môn ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xequa cầu rút ván? Vị lãnh đạo kia tím mặt không nói gì. Câu chuyện đó trở thành giai thoại của vùng đất được tiếng là thâm trầm.

-Đúng là thâm thật. Nhưng thọc gậy bánh xe là có chủ đích động cơ không trong sáng, qua cầu rút ván là sự vong ơn bội nghĩa, đều đáng lên án. Còn ném đá giấu tay, tớ cứ thấy băn khoăn.

-Thì thế! Bao người đang băn khoăn như cậu. Ném đá vào ai? Vào cái xấu thì tốt rồi, nhưng khi nó là thế lực thì không giấu tay có mà cụt.

-Cậu nói sao giống nhiều vị đại biểu Quốc hội đang tranh luận về luật Tố cáo bàn chuyện nên cho nặc danh hay không nặc danh thế?

-Thì tớ vừa đọc báo xong mà!

MỚI - NÓNG