Ngày đẹp trời của gã xe ôm

Ngày đẹp trời của gã xe ôm
TP - Từ sáng tới giờ, hết đứng ngồi ở ngã tư rồi lại xách xe chạy vòng vòng, gã chẳng có lấy một vị khách nào. Gã hy vọng sẽ có ai đó gọi từ xe ôm quen thuộc nhưng cũng chẳng có. Trời đã bắt đầu nắng gắt, cái bụng sôi òng ọc như nhắc gã từ sáng tới giờ chưa nhét cái gì vào.

"Kệ! Cứ kiếm cái gì ăn đã rồi tính tiếp"- Gã tặc lưỡi và ghé xe vào cái quán quen thuộc. "Cho tô hủ tiếu 10 ngàn đi ông chủ!"- Gã rụt rè kêu bởi ở quán này, người ta toàn kêu tô 15 đến 20 ngàn, chỉ có kẻ nghèo mới cam chịu kêu tô rẻ tiền nhất.

Nhưng lần này sao lạ quá, bà chủ không bĩu môi dè bỉu mà lại gọi rối rít ông chồng vào, thì thầm to nhỏ. Cả hai nhìn gã một lần nữa rồi vội vàng làm hàng. Một lát, tay chồng bưng ra cho gã một tô to tướng, có cả thêm 3 cái móng giò tú hụ.

Nhìn tô hủ tiếu, gã biết là chủ quán bưng nhầm nhưng thấy mấy vết xăm loang lổ trên tay gã chủ, gã đành im re. Sờ trong túi, may quá còn tờ 50 ngàn vợ giúi cho hồi sáng, gã thở dài: "Thôi thì cả đời toàn ăn tô rẻ nhất, hôm nay ăn thử tô đặc biệt xem sao!" Mà quả thực ngon thật. Gã ăn sạch, thấy chủ quán cứ nhìn hắn cười cười, lại bưng cho thêm ly trà đá. Lại tốn thêm mấy ngàn rồi!

Gã tặc lưỡi và cao giọng: "Chủ quán! Tính tiền!" Tay chủ đang đứng gần hắn vội chạy ra: "Ấy chết! Hôm nay chúng em mời bác mà!" Chủ quán đưa tay bắt chặt tay gã. Khi buông tay, gã thấy trong tay mình có gì cồm cộm. Xoè ra gã đã thấy hai tờ 100 ngàn xếp nếp nằm giữa. Chủ quán cười: "Em biếu bác tiền uống ly cà phê! Có gì bác bỏ qua cho em".

Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, gã đành nhét túi quay ra. "Lạ thật! Đang ế khách thì lại có lộc. 200 ngàn bằng cả hai ngày chạy xe vất vả, vậy tội gì phải làm nữa, cứ ăn chơi thử cho biết."

Gã nghĩ thế và ghé xe vào một quán cà phê sang trọng. Ngày thường hay chở khách ngang quán, gã biết một ly cà phê ở đây giá gấp 10 lần ly cà phê vỉa hè. Nhưng sẵn tiền chùa, gã muốn thử cho biết mùi đời.

Đúng là quán sang trọng có khác, các nhân viên thi nhau ra mời chào. Chưa kịp ngồi đã có em chân dài váy ngắn đưa khăn lạnh, ấn gã ngồi vào chiếc ghế nệm êm ái. Trong tiếng nhạc du dương êm dịu, chân dài lên tiếng ngọt ngào. "Anh uống gì để em lấy?" "Thì cà phê, thuốc lá."- Gã ấp úng trả lời vì cả đời, đã được vào đây đâu mà biết.

Sau tiếng dạ ngọt ngào, nàng quay đi. Một lát không phải chỉ ly cà phê thơm lừng mà còn một đĩa trái cây, một gói thuốc ba số chưa bóc. Ngồi nhấp cà phê, nhai trái cây và hút thuốc thơm, gã thấy mình thật sung sướng. So với quán cà phê cóc vỉa hè gã hay uống thì nơi đây quả là thiên đường. Đúng là có tiền trong túi đời khác hẳn.

"Tính tiền!" Gã lại cao giọng. Lần này không phải em chân dài ra mà là một tay đẹp trai như người mẫu, com lê cà vạt lịch sự bước đến, đặt lên bàn hắn cái bao thư: "Dạ! Hôm nay chủ quán được hân hạnh mời anh! Mong lúc nào rảnh mời anh ghé quán tiếp! Gửi anh chút tiền ăn trưa!"

Gã ngơ ngác, nhưng kinh nghiệm nhận tiền quán hủ tiếu ban nãy nên gã tỏ ra thản nhiên, gật đầu trịnh trọng.

Ra khỏi quán, chạy một hơi thật xa để xác định chủ quán sẽ không kêu lại, gã mới dừng lại bóc chiếc bao thư. Năm tờ 100 ngàn nằm trong đó. "Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà chủ quán nào cũng bao ăn uống và lại cho tiền nữa?"- Gã thần mặt nghĩ mãi mà không ra!

Rồi gã đành mò tới hỏi thằng bạn đồng nghiệp ở gần đó! Vừa nhìn thấy gã, thằng bạn giật mình: "Thôi chết! Hôm nay chưa phải là ngày xe ôm phải mặc đồng phục, cậu mặc sớm làm gì?"

Nghe gã kể lể sự tình, thằng bạn phá lên cười: "Tại đồng phục của cậu trông giống như của anh quản lý thị trường hay thanh tra thực phẩm nên chủ quán ngại là phải. Thôi giờ có lộc thì bao tớ nhậu đi!" Thì nhậu! Nhưng gã phải về bỏ cái bộ đồng phục này ra đã. Bởi nếu ai đó phát hiện ra đồng phục này chỉ dành cho dân xe ôm… thì chết!

MỚI - NÓNG