Ngó lơ là phải

TP - Ở cõi Niết bàn, chúa Chổm cảm thấy khó ở bèn cho gọi thị vệ bố trí một chuyến bay xuống trần.

Thị vệ can: Khởi bẩm bệ hạ, dưới trần lắm chuyện thị phi, chuyến đi gặp lành ít dữ nhiều, theo chúng thần bệ hạ nên để xếp lịch dịp khác.

Chúa Chổm cả giận: Những lúc như thế này ta xuống đó gần dân mới hiểu tâm tư nguyện vọng của họ được chứ. Nếu cứ chờ trời yên biển lặng xuống để nghe tung hô phỏng có ích gì!'

Đám thị vệ: Bệ hạ đã quyết, chúng thần đành tuân. Chỉ có điều, phương tiện hàng không thời nay rủi may hên xui lắm!'

Chúa Chổm: Nghĩa là sao?'

Thị vệ: Dạ bẩm, nhiều chuyến bay xuống trần bỗng dưng điều khiển không lưu mất điện, máy bay máy bò mù lòa loạn cả lên. Nguy cơ đâm va vào nhau mong manh như lá lúa. Liệu chúa có đủ dũng cảm làm chuyến du lịch mạo hiểm?

Chúa Chổm cả cười: Thủơ hàn vi ta nợ đìa từ bà bán bánh đến cô bán rượu, người ta mang mặt rô, xã hội đen đến dằn mặt đòi nợ ta chẳng sợ nữa là chuyện mất điện giữa chừng… Chuyện nhỏ!

Chuyến bay chở chúa Chổm hạ cánh an toàn! Nhưng lạ chưa kìa, chả có ai đón chúa cả. 

Bực mình, chúa hỏi đám thị vệ: Ta đường đường là vua Lê Chiêu Ninh, tên húy gọi là Chổm, không lẽ thời nay phong trào học sử kém thế ru?
Đám thị vệ: Dạ vâng! Chúa quá chuẩn không cần chỉnh! Học sử thời nay là thảm họa. Thế nên có chuyện hội đồng thi mười mấy người chỉ lo mỗi thí sinh thi sử thôi ạ!

Chúa Chổm: Dẫu họ không học sử thì ta trống dong cờ mở thì họ biết ta là Chổm chứ?

Đám thị vệ: Khởi bẩm, chúa chớ mơ giữa ban ngày! Ngày đó, thưở hàn vi chúa chỉ nợ mấy cắc mấy hào bạc lẻ có đáng gì. Nay họ nợ hàng nghìn hàng vạn tỷ. Siêu chúa Chổm mọc lên như nấm thì thương hiệu chúa Chổm họ bỏ qua ngó lơ là đương nhiên, đừng lấy đó làm buồn mà ảnh hưởng đến long thể.
Chúa Chổm: !!!!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá