Ngụ ngôn hiện đại

TP - Hi hi hi! Ha ha ha! Hu hu hu…

- Sao lại vừa cười lại vừa khóc thế kia! Cẩn thận thì hơn, nên đi thăm khám thường xuyên chứ không bỗng dưng loạn thần cấp thì có mà toi đấy!

- Chớ nghiêm trọng hóa lên thế! Khóc cười vừa rồi bởi đọc lại chuyện ngụ ngôn xứ mình nên nó có cảm xúc ấy!

- Mình cũng là dân mọt sách, nhưng có chuyện nào khiến mình rơi vào trạng thái đó đâu? Thế cậu đọc chuyện gì?

- Đẽo cày giữa đường…

- Có gì mà cười rồi khóc!

- Cậu đúng là ngốc! Một gốc cây to đẽo gọt hình hài chịu bao lời bàn ra tán vào và cuối cùng chả dùng được vào chuyện gì không đáng cười đáng khóc ư?

- Ôi dào! Cậu đa cảm, đa hệ lụy thế thì thời nay có mà khóc cười cả ngày…

- Có võ đoán không? Thời nay có còn ai đẽo cày giữa đường nữa?

- Bé cái nhầm! Nguyên mỗi chuyện thi, người bảo nên 3 chung, kẻ bảo 2 chung thôi cho đỡ tốn kém. Có vị thấy lằng nhằng nhiêu khê phức tạp bèn bảo bỏ thi chỉ xét tuyển cho xong. Soạn sách giáo khoa người bảo nên giao cho bộ, kẻ nói thế khác chi vừa đá bóng vừa thổi còi. Nên, có vị hiến kế, chi bằng xã hội hóa, mạnh ai nấy soạn.   Thêm chuyện nguyện vọng thí sinh, người bảo sao chỉ có 3, nên là 6. Người khác bảo, đã gắng 6 rồi, sao không là 9 cho đúng số đẹp…Mới riêng chuyện giáo dục thôi mà đã có khối loại cày thế rồi. Nếu mở rộng sang lĩnh vực khác nữa e cậu không đủ sức để vừa cười vừa khóc…

- Cùng lắm là thêm chuyện con đường chứ gì? Người bảo thẳng quá, lái êm, tài xế chủ quan, buồn ngủ gây tai nạn. Vị khác bảo, uốn cong mềm mại thường xuyên dân người ta dị nghị né nhà quan. Thế nên tốt nhất là dích dắc, gấp khúc, nhà quan cũng tránh, nhà dân cũng tránh vừa bình đẳng là vừa tăng thêm khối lượng…

- Ha ha ha! Hì hì hì! Hu  hu hu…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng