Người trần hạ giới bó tay

TP - Hỏi cậu câu này, được sống ở làng cổ, phố cổ có sướng không?

- Không hề đắn đo và rất chân thành nhé, chả sướng chút nào!

- Vì sao?

- Còn sao nữa! Bức bí, tam đại, tứ đại, thậm chí ngũ đại đồng đường. Mấy thế hệ nén vào mấy chục mét vuông bé tẹo. Bao chuyện bi hài báo chí nêu đầy ra đó. Từ ăn ngủ nghỉ phải thay ca đổi kíp kiểu sa luân chiến. Đến chuyện tế nhị vui vẻ, yêu đương cũng phải xếp lịch, phân giờ…

- Đúng là khổ thật, nhưng như thế đã ăn thua gì so với nhiều tiểu thương, doanh nghiệp…

- Sao? Họ phải sống trong làng, trong phố siêu cổ à?

- Này, cậu ám chỉ họ là người tiền sử hả! Coi chừng bị kiện! Điều mình muốn nói ở đây là họ đang vật lộn với lục đại, thất đại, thập đại, bách thiên đại và vân vân đại ấy!

- Ngoa ngôn, lộng ngôn cũng bị kiện đấy nhá! Đời người có hạn. Thế nên, làm gì có chuyện sống chung được với vân vân đại. Thọ như ông Bành Tổ cũng chả đến nước ấy.

- Cậu không tin hả! Vậy mà từng ngày họ phải vật lộn đối phó với giấy phép cố, giấy phép ông, giấy phép cha, giấy phép con, cháu, chút chít… và vân vân giấy phép đấy! Khiếp chưa?

- Khiếp rồi! Thế ai là tác giả tạo ra các thế hệ giấy phép ấy?

- Cậu không biết thật à? Chỉ có người giời mới có khả năng siêu phàm đó. Và chỉ có người giời trường sinh mới tạo ra bách thiên đại giấy phép ấy…

- Hiểu! Hiểu rồi! Hèn chi người trần mắt thịt gọi các loại giấy phép ấy là những quy định trên giời khó lòng thực hiện được ở hạ giới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá