Nhầm phương pháp luận

Nhầm phương pháp luận
TP - Nói cho chú hay, suốt tuần rồi tui cứ lâng lâng, như đi trên mây. Đã! Quá đã! Phải dzậy chớ! Tự hào! Rất tự hào! Tui cứ ngồi xem lại phát súng thần thánh cuối cùng đó, giờ vẫn nghẹt thở! Huy chương Vàng, Huy chương Bạc bắn súng với cái tên Hoàng Xuân Vinh đích đáng đi vô lịch sử!

- !!!

- Sao chú ngồi thừ ra dzậy? Hổng lẽ chú hông dzui?

- Tui cũng lâng lâng như anh Hai dzậy. Xong rồi tui tiếc hùi hụi và cả buồn nữa!

- Đừng tham chú ơi!

Làm được dzậy là trên cả tuyệt vời rồi!

- Tui đâu có nói môn bắn súng! Tui đang nói môn cử tạ kìa. Trong thâm tâm tui, tui nghĩ môn này vận động viên xứ mình là phải đệ nhất thiên hạ chớ?

- Chú lấy căn cứ chi mà hy vọng, kì vọng làm dzậy?

- Thì mới mấy hôm trước thôi, thế giới người ta công bố sức chịu đựng của người dân xứ mình vào tốp cao nhứt thiên hạ. Cử tạ là chi? Là so tài về sức chịu đựng đó. Mới chỉ mấy năm thôi, dân mình thăng tiến sức chịu đựng đó hơn chục bậc…

- Nghe lạ ha!

- Lạ chi? Anh Hai nên chăm chỉ đọc báo đi! Người ta rành rành dzầy, trước đây, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, dân mình chịu đến tầm 3 triệu đồng là đến ngưỡng phẫn uất lên tiếng. Nhưng giờ, họ đủ sức gánh nặng sự o ép, đè đầu, cưỡi cổ lên đến 34 triệu đồng mà vẫn im re, chịu khoẻ. Chịu đựng phi thường dzậy mà không giật huy chương cử tạ thiệt là lạ à?

- Chú nói dzậy là nhầm phương pháp luận rồi! Thứ hạng mà chú nói là Liên hiệp quốc người ta xếp chớ đâu do Hiệp hội Liên đoàn thể thao. Thế nên hổng giựt được huy chương là phải rồi!

- À ha!

MỚI - NÓNG