Nhật kí chìm tàu

TP - 9 giờ, ngày… tháng… năm. Tàu đang đi vào vùng lốc xoáy. Những cột sóng cao ngất lừng lững như những con quái vật đang tiến lại gần. Con tàu bé xíu, mong manh khó có thể thoát khỏi nanh vuốt của thuỷ quái. Điện tín viên cấp báo dồn dập S.O.S, S.O.S… Tín hiệu bay lên thinh không. Thuỷ thủ đoàn khắc khoải, căng thẳng chờ hồi đáp.

10 giờ. Con tàu bị sóng dữ quần tơi tả. Sức vóc nhỏ nhoi của nó cầm cự chỉ còn tính bằng phút. Toàn bộ người trên tàu hướng ánh mắt hi vọng vào đôi tay của điện tín viên phồng rộp, kiên trì trên cần ma-níp khẩn cầu cứu nạn.

12 giờ. Không ngờ con tàu lại có sức bền bỉ, dẻo dai đến lạ. Trong cuồng phong dù sóng gió dập vùi nó vẫn trụ vững. Thuỷ thủ đoàn kiệt sức, tái xanh dạt về mọi góc trong khoang tàu. Dẫu thế, trong ánh mắt của họ nguyên lửa của khát vọng sống. Tiếng “tích…tè...” của điện tín viên luội dần.

14 giờ 30. Cơn sóng lừng khổng lồ lừ đừ đưa con tàu như chiếc lá hút vào lòng biển rồi ném tung lên đỉnh trời. Tích tắc, con tàu vỡ nát như một thứ đồ chơi con trẻ khi va vào rặng san hô. Phao cứu sinh gắn chặt vào từng người đã bảo toàn tính mạng cho họ. Điện tín viên không rời điện đàm, đang dật dờ trên sóng. Tất cả cố bơi về hòn đảo nhỏ chơ vơ.

17 giờ 5 phút. Chút sức tàn cuối cùng đã đưa mọi người lên đảo. Chiếc điện đàm như đã thành thỏi sắt vô tri, bỗng nhiên khọt khẹt. Ánh mắt mọi người sáng lên hi vọng và chờ đợi. Điện tín viên “tích…tè” cấp báo. Phía đất liền đã nhận được tín hiệu. Tất cả vỡ oà niềm vui trừ người tín viên đang đều tay trên ma-níp.

Điện đàm đột nhiên câm lặng. Mọi ánh nhìn xoáy hỏi điện tín viên. Ánh mắt thất thần, buông xuôi, anh ta rệu rã: Cứu nạn đất liền họ biểu, gặp nạn hồi sáng sao giờ mới báo. Chủ quan cho lắm, gặp nạn là phải. Không thông báo được tọa độ thì biết đâu giữa biển mà cứu, thế nhé!... Ngoài kia biển liên tiếp những đợt sóng lừng…

Trích từ Nhật kí chìm tàu

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá