Tưởng như làng, như người biến mất giữa cơn hồng thủy, nhưng rồi, bao đời nay người miền Trung vẫn bám làng để tồn tại và đi lên. Con lo dân quê mình lấy gì để đứng dậy, còn gì cho khởi đầu của một vụ mùa mới, khi họ gần như đứng lên trên bùn đất bằng hai bàn tay trắng?
Nỗi lo của con cũng là trăn trở của bao người đi qua thảm họa và cũng là mối quan tâm của những người nặng lòng với khúc ruột miền Trung.
Dân quê mình đang gượng đứng lên trên hoang tàn và đổ nát như đã từng bao lần đứng dậy vững vàng và tự tin. Cần kiệm, chắt chiu, gom góp và trân trọng từ những gì còn sót lại và từ những gì từ tấm lòng đến với tấm lòng.
Khi những con tim luôn hướng về nhau, cùng một nhịp đập, ấy là lúc người ta đang sống, đang khát vọng về những điều tốt đẹp phải không con? Và như thế người miền Trung quê mình như chưa hề có bão lũ đi qua.
Con phải luôn hằng tin như thế để khôn lớn và trưởng thành”.
Trích blog Cha và con