Oan cho người ta!

TP - - Sao hôm nay mình bỗng nhớ bài thơ Tiều đội xe không kính của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật đến thế chứ?

-Hay tại vì những ngày tháng Tư, nên kí ức trước ngày đại thắng ùa về?

-Không! Bài thơ này được sáng tác năm 1968 cơ, ôi thế mà…Cậu nghe này: Không có kính không phải vì xe không có kính…

-Rồi! Hồi phổ thông tụi mình thuộc nằm lòng rồi đó thôi. Cắc cớ chi hôm nay đẹp trời bỗng dưng hoài cổ?

-Mình hỏi: Đó là bài thơ rất hay trong thời chiến đúng không?

-Không bàn cãi!

-Hồi đó cố nhà thơ đã kịp đăng kí bản quyền và sở hữu trí tuệ chưa ấy nhỉ?

- Cậu lẩn thẩn gì thế! Ai dám đạo, ai dám nhái lại thi tứ và câu từ của bài thơ đã quá nổi tiếng này?

- Thế mà có đấy ông ạ! Trong buổi họp báo về việc ứng phó với dịch sởi hôm qua, có vị quan chức ngành y tế trước câu hỏi tại sao vẫn chưa công bố dịch, đã thủng thẳng: Không công bố không có nghĩa là không có dịch…

- Thật á? Rồi sau đó ông ấy còn thêm gì không?

- Nhõn mỗi câu đầu mượn thơ Phạm Tiến Duật rồi thôi. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Các phóng viên thêm vào cho đủ khổ thơ đầu. Rằng: Không công bố không có nghĩa là không có dịch/ Sởi đến sởi bung trăm cháu đi rồi/ Ung dung ghế nệm ta ngồi/ Còn đất, còn trời, còn chức…

- Oan cho người ta! Có thể do họ: Nhìn thấy sởi tưởng đầu mùa rôm sảy/ Bao bệnh nhi nhập viện chuyện quá thường/ Mong cho trời phù hộ rủ lòng thương/ Để bệnh sởi luôn trong tầm kiểm soát…

- !!!???

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá