Ớn thấy mồ!

TP - Tui lo thiệt là lo chú Ba ơi!

- Lại nữa à? Hết hoang mang, bối rối, bất an giờ đến lo là sao? Quẳng gánh lo đi mà vui sống chớ anh Hai!

- Tui cũng muốn quẳng lắm chớ bộ, nhưng đâu có được nào!

- Ai bắt anh Hai phải lo?

- Hiện tại thì chưa bắt, nhưng tui đồ rằng theo chiều hướng lan tỏa này thì chẳng mấy mà đến ấp mình!

- Là chuyện chi?

- Chú đã nghe ngoài xứ mình thường người ta trát công văn bắt mỗi giáo viên mỗi tháng phải tiêu thụ mười cân thịt lợn hông?

- Hả! Có chuyện đó thiệt hông?

- Chuyện nghiêm trọng, tui đâu dám giỡn!

- Dzậy người ta hổng sợ mỡ máu, béo phì sao?

- Mỡ máu, béo phì thì còn lâu mới phát, nhưng nếu không giải cứu tắp lự thì người nuôi heo tán gia bại sản…

- Nghĩa là cứu người như cứu hỏa trước đã phải hông?

- Chính xác!

- Tình hình coi bộ căng ha! Tui cũng bắt đầu thấy lo nữa rồi!

- Chú lo sao?

- Nếu ở ngoải bằng cách cấp tập tiêu thụ thịt, giải cứu xong đàn lợn, bỗng dưng trồi thêm bột sắn, khoai lang, cao su, ớt quả… đồng loạt lên tiếng kêu cứu thì sao ta?

- Thì tiếp tục sức công văn xuống cơ sở bắt mỗi người phải tiêu thụ tạ sắn, tạ khoai, tạ cao su, vài chục kí ớt chớ sao!

- Cầu mong chuyện đó khó vượt Đèo Ngang vào được trong này!

- Kinh nghiệm hay nó bay thẳng cánh chớ lụy chi ba cái đèo. Thôi, tốt nhứt tính gần chuyện của tui đi. Nếu mai lãnh đạo ấp có công văn bắt nhà chú tiêu thụ giúp tui chục kí cá kèo, chú tính sao?

- Anh Hai cứ giỡn hoài à! Nếu có thật thì anh Hai chừa nhà tui ra nghen! Ngày nào cũng nhậu cá kèo ớn thấy mồ…

- !!!???

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá