Phỏng vấn vỉa hè

Phỏng vấn vỉa hè
TP - Phóng viên (PV): Chào chị vỉa hè…

- Vỉa hè: Có chi nói lẹ đi. Mà này, sao gọi tui là chị tự tin dzậy?

- PV: Hì hì…gọi theo cảm quan thôi. Vỉa hè chủ yếu các gánh hàng buôn thúng bán mẹt…từ đó suy ra là chị.

- Vỉa hè: Chủ quan à nghen…Nhưng thôi! Chuyện chi? Hỏi thẳng đáp thật luôn. Đã chường mặt ra vỉa hè rồi có chi mà lượn lờ, tinh tế rởm…

- PV: Người ta đang cố giành lại vỉa hè cho người đi bộ, chị có thấy mình được quan tâm, được trả lại tên cho em?

- Vỉa hè: Nói thiệt à nghen, tui hổng có lạc quan tếu?

- PV: Nghĩa là sao?

- Vỉa hè: Trả lại tên cho tui thì xóa tên bao nhiêu người khác. Tui hổng có làm chuyện thất đức đó.

- PV: Tui chưa hiểu ý của chị?

- Vỉa hè: Ngu lâu quá! Nên tăng cường I ốt trong các bữa ăn. Ý của tui là dzầy, nếu tui trở về nguyên thể thì các quán trà đá, cà phê, bún, cháo, cơm phở bình dân, quầy tạp hóa, sửa xe, bơm săm vá lốp, cắt tóc gội đầu…bỗng dưng cáo chung, xóa thương hiệu. Có đành đoạn tàn nhẫn dzậy hông?

- PV: Chia sẻ với tâm trạng của chị! Nhưng trong phép toán được mất thì tui thấy được nhiều hơn mất. Người ta có thể cắt tóc gội đầu phòng lạnh. Có thể ăn cơm, cháo, phở tại nhà hàng. Có thể mua đồ tại các siêu thị…Được lớn nhất là vỉa hè thênh thang ta bước…Chị không lấy đó làm điều sung sướng ư?

- Vỉa hè: Sướng run…Nhưng sợ run luôn!

- PV: Sao lại sợ?

- Vỉa hè: Tui  lo  đẽo cày giữa đường! Mà đẽo cày giữa đường thì anh biết rồi đó. Tui vốn xấu xí, bầm dập rồi mà bị cắt, bị gọt, bị găm, bị dập…đớn đau vô cùng?

- PV: Là sao?

- Vỉa hè: Là người ta khoan, đục, cắm cái gọi là ba ri e. Họ luận giải là cấm xe máy. Nhưng xe máy vù qua cái xong. Cái cố thủ áp bức tui, bóc lột tui, xà xẻo tui họ đâu có thấy. Bỗng dưng, đang yên đang lành tui bỗng nổi u nổi sẹo, giăng mắc sắt thép…Hu hu hu…có kiếp nào khổ như kiếp vỉa hè tui hông?....Hu hu hu!

MỚI - NÓNG