Quá ngộ!

TP - - Tui tự hào quá chú Ba ơi! Tự hào nức nở! Phải dzậy chớ! Thiên đường là đây! Tiên cảnh là đây chớ đâu? - Hơ! Hơ! Có lỡ hút si sa, xì gà điện tử hông mà anh Hai tăng động dzữ dzậy?

- Chú cứ phán bừa, làm tổn thương người khác! Cái tự hào, tự trào, tưng bừng của tui là có cơ sở nghen! Qua những gì tui hiểu, có thể khẳng định rằng trẻ em xứ mình là vui nhứt, hạnh phúc nhứt…

- Hả? Anh Hai hổng nghe người ta kêu trời, bức xúc, dạy thêm, học thêm, tuổi thơ bị đánh cắp hả?

- Đúng là những người hổng hiểu chuyện! Tui hỏi chú, thời tui cùng chú cắp sách đến trường có ai lại hông biết bài Nỗi buồn hoa phượng?

- Bài hát của thời học trò mà! Bài hát đó thì liên quan chi với chỉ số hạnh phúc của con trẻ?

- Chú ngây thơ và khờ dại lắm! Bài hát ấy nó gửi gắm thông điệp dzầy, ngày xưa đó, một lứa ngang trời chúng ta đâu có hạnh phúc…

- Là sao ta?

- Nghe nè: Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn…Ngộ ra chưa? Buồn lắm! Nghỉ hè đến 90 ngày, 3 tháng ròng, nao lòng lắm chú ơi!...

- Nghĩa là…

- Đơn giản dzầy, trẻ con bây giờ hạnh phúc ngập tràn, nó hổng có giờ nào phải man mác cả. Học thêm, ngoại khóa, phụ đạo, từ kĩ năng, ngoại ngữ, múa, hát, nhạc, họa…quay như con mòng mòng thì còn đâu thời gian để biết buồn nữa! Không còn buồn nghĩa là vui. Khi đã vui đó là biểu cảm hạnh phúc. Đúng hông?…Ngộ ra chưa?

- Ngộ! Quá ngộ!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá