Quên

TP - Hai ơi là Hai! Sao dạo này biểu con làm chuyện gì con quên chuyện ấy dzậy?

> Nỗi lo cũ, bức xúc mới

- Nhiều chuyện phải lo quá tía à!

- Vắt mũi chưa sạch, ăn chưa biết no, lo chưa tới, mọi chuyện má mày hầu tận răng thì còn chuyện chi để lo?

- Dzậy theo tía khi người ta ăn no mới lo tới? Khi lo tới mới được quên hở tía?

- Mày đang lý sự cái kiểu chữ chi với tía đấy hở Hai? Các cụ dạy dzậy hàm ý là biết lo mới no, khi no mới hay vì sao đói. Khi biết vì sao đói mới cần kiệm chắt chiu…

- Hay quá! Tía cũng đang lập luận theo lối chữ chi đó! Con hiểu rồi tía ơi!

- Mày hiểu sao?

- Con hiểu đơn giản dzầy, má và tía cứ lo cho con ăn thật no vào. Khi no căng con sẽ biết lo. Lo lắm chuyện quá khiến con hay quên. Lúc đó tía chớ có rầy con sao nói một đằng làm một nẻo nghe tía?

- Dzậy mà mày bảo là hiểu hở Hai? Hiểu dzậy là hiểu quẩn nghe con!

- Con học theo ông Pê-trô mà tía. Ổng ăn no quá nên lo nhiều, lo nhiều nên quên lớn.

- Ông Pê-trô là ông nào ta? Ổng quên gì mà gọi là lớn?

- Là ông Dầu khí đó tía. Ổng lãi bộn nhưng quên nộp ngân sách những mười chín ngàn tỷ đồng lận. Mười chín ngàn tỷ bằng mười chín triệu ngôi nhà cho người nghèo đó tía ơi!

- Chu cha trời đất! Người ta không quên gì mà lại nhằm vào nhà mười chín triệu hộ nghèo để quên ta?

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá