Rất chi là bá đạo

Rất chi là bá đạo
TP - Chú thật là nhiều chuyện! Rảnh việc thì gọi tui nhậu chớ cứ đơn từ khiếu nại với đề nghị làm chi ảnh hưởng đến danh hiệu ấp Văn hóa?

- Nhưng cái cục tức nó chặn ngang cổ họng dzầy tui nuốt sao trôi?

- Hả? Tức chuyện chi mà nó to chẹn họng dzữ dzậy?

- Thà họ biểu là lạm thu thì tui nuốt trôi chớ bảo do sống dai nên thu bảo hiểm xã hội cao, thì nuốt sao nổi!

- Ai nói! Thời đại thông tin mạng thực hư lẫn lộn nghen!

- Ông Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội chớ ai. Ổng biểu, thu cao gấp mấy lần các nước trong khu vực là do tuổi thọ người Việt mình tăng…

- Thấy chưa, sống lâu đâu có tốt! Cái chi cũng có tính hai mặt của nó, đúng hông! Thọ đủ dùng thôi! Tui nói rồi, sống lâu sống khỏe là nó oằn ngân sách, là bội chi, là các ổng hổng có nguồn gửi dzô ngân hàng lấy lãi?

- Dzậy anh Hai biểu tui tính sao? Hổng lẽ xui tui tìm đến thuốc chuột hay lá ngón. Thuốc chuột thì giả đầy, uống dzô như ngậm sâm Tàu, lá ngón thì bị tráo thành lá dâm dương hoắc.

- Tui có kế này! Để khỏi bị mang tiếng sống dai, chú nên ra xứ Thanh học họ…

- Hả! Họ có kế chi hay?

- Không hay mà rất hay, trên cả tuyệt vời! Có địa phương ở xứ đó sáng kiến dzầy, bất cứ đứa trẻ nào chào đời là người ta bổ đầu đến thu ngay suất xây dựng nghĩa trang của xã. Chất vấn sao lại cắc cớ làm dzậy? Quan thôn, xã trả lời, kiếp người tuần tự sinh, lão, bệnh, tử, vòng xoay đấy ai không trải qua. Nộp sớm có chỗ tốt. Đi tắt sinh đến tử, bỏ qua lão bệnh thì đâu có cần bảo hiểm xã hội làm chi? Chú thấy sao?

- Bá đạo! Bá đạo! Rất chi là bá đạo!

MỚI - NÓNG