Sáng lóa ra rồi

Sáng lóa ra rồi
TP - Chú còn nhớ chuyện hôm qua tui nói với chú sao hông?

- Thì chuyện anh Hai đang chờ cơ hội người ta soi, siết xe quá tiêu chuẩn, thanh lí bán rẻ để mua…

- Chính xác! Chú thấy sao?

- Tui vẫn thấy áy náy lắm! Dân ấp mình còn nghèo khổ cả, anh Hai mới trúng vụ cá kèo thôi mà đã sang chảnh xa dân đến dzậy e khó được lòng…

- Ôi, chú Ba ơi là chú Ba! Tư duy đó lạc hậu lắm! Mình phải sang chảnh cho những người nghèo người ta thèm, từ đó mới có động cơ phấn đấu thoát nghèo chớ!

- Nhưng…

- Nhưng, nhưng gì nữa! Mấy hôm rồi chú hổng nghe có tỉnh nghèo miền núi phía Bắc, dân còn nghèo hơn dân ấp mình, nhưng người ta vẫn có tầm nhìn xa thông qua đề án xây dựng cụm tượng đài cả ngàn tỷ à?

- Tui có nghe và tui xót xa, thế nên tui mới khuyên anh Hai cân nhắc!

- Chú bảo thủ quá! Tui đưa ra cho chú một ví dụ nữa để chú thấy, sống trên đời này cần phải có tầm nhìn. Dzậy mới đi tắt đón đầu được chớ! Ở giữa lòng thủ đô, có khu đất vàng rộng mười sáu ngàn mét vuông, người ta quy hoạch để trưng bày nông sản và các sản phẩm làng nghề. Nếu dzậy thì quá ngắn hạn, đúng hông? Thế nên, thay vì giới thiệu sắn khoai, cà phê, cao su, người ta chưng toàn siêu xe. Biết sao hông? Là bởi, họ biết trước sau gì nông dân cũng đủ sức sắm xe như tui…Chú sáng ra chưa?

- Rồi, rồi, tui sáng lóa ra rồi!

MỚI - NÓNG