Sao không ngợi ca?

TP - Tuyệt vời! Có thế chứ! Người ta nhân văn, nhân bản, vị nhân sinh đến mức ấy thì đáng khâm phục…

- Ai? Cái gì? Ở đâu?

- Ơ, cậu vô hồn, vô cảm đến thế sao? Mình đang nắc nỏm câu chuyện mà báo chí nêu, khiến cộng đồng mạng sôi lên mấy ngày qua. Chuyện thế này: Ở xứ hoa anh đào cách đây 3 năm, khách đi tàu ở nhà ga vùng sâu vùng xa, vùng xa xôi hẻo lánh gần như không còn. Thế thì duy trì cái ga đường sắt ấy làm gì nữa nhỉ? Nhiều quan chức địa phương kiến nghị với ông đường sắt của xứ này. Ông đường sắt đi khảo sát, thấy đúng và sẵn sàng cho việc đóng cửa nhà ga. Nhưng, bất ngờ thay, khảo sát lần nữa, họ phát hiện ra rằng còn một học sinh trung học vẫn sử dụng phương tiện này hằng ngày. Và, ngay lập tức dự lệnh đóng cửa nhà ga bị hủy bỏ. Họ quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của nhà ga cho tới khi cô bé tốt nghiệp vào tháng 3 năm nay.

- Thật chứ!

- Ôi, cuộc sống áo cơm khiến cậu nghi ngờ tất thảy sự tử tế ư? Câu chuyện được ví như chuyện cổ tích đương đại!

- Rất ấn tượng! Rất đáng để buông câu cảm thán! Nhưng qua chuyện này, mình thấy cậu cùng cư dân mạng quá sùng ngoại! Duy trì một cái ga xép, chắc chả đáng bao nhiêu tiền trong 3 năm để phục vụ một học sinh trung học, chỉ thế mà các cậu rút rít lên khen ngợi…Thường thôi!

- Thế cậu có thể nêu một ví dụ tương tự ở xứ mình đi để tụi mình cùng ngợi ca khâm phục?

- Đúng là bụt chùa nhà không thiêng! Chỉ cần gõ một từ khóa thôi, anh Gúc-gồ tìm giúp cậu hàng chục ví dụ ngay! Như kí túc xá chục tỷ cho một sinh viên ở dăm năm; cầu mấy tỷ đồng phục vụ cho vài người. Chợ hàng chục tỷ phục vụ trâu bò. Khu biệt thư triệu đô chỉ phục vụ cho người lang thang cơ nhỡ…Nhân văn cỡ đấy sao không ngợi ca?

- !!!???

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng