Tâm sự Giá-Lương

TP - Giá và Lương là hàng xóm sát nhà nhau, nhưng chả mấy khi có dịp được cùng nhau tâm sự. Một ngày giông gió, rau cỏ nông dân làm ra rẻ như bèo, Giá và Lương bỗng dưng thấy như từng là tri kỉ.

> Ngư dân chìm nổi trước bão giá
> Lo giá hàng hóa tăng theo lương

Giá cười rổn rảng cầu thân: Giờ thì anh hết ta thán rằng tôi luôn vênh mặt làm kiêu nha. Nông sản rẻ bèo thế này, chúng mình phụ tử đồng bàn rồi!

Lương nhỏ nhẹ: Không dám! Không dám! Nhiều đêm tôi mơ được làm thân phận của anh, lúc nào cũng lên, lên ào ào, lên cao mãi…

Giá buồn buồn: Có sung sướng gì đâu, càng lên càng bị ném đá vì tội chảnh. Lên cao ngất ngưởng vậy thì thử hỏi có ai làm bạn với mình nữa? Tôi thì lại nhiều đêm ước được là anh…

Lương sụt sùi: Tôi biết phận mình mà, anh đừng động viên nữa, tôi thấy tủi thân lắm!...

Giá: Tôi thật lòng mà! Tôi thấy anh cũng lên đó chứ? Lên từ từ, chậm mà chắc.

Lương khóc òa: Đừng an ủi tôi! Người ta dự lệnh cho lên, nhưng phải chờ thăm thẳm cả năm mới có động lệnh. Khi có động lệnh lên rồi lại có dự lệnh đứng yên và phải chờ chả biết đến khi nào có động lệnh lên lại…

Giá ngạc nhiên: Sao số của anh lại trúc trắc làm vậy?

Lương: Tôi cũng bao lần tự hỏi thế. Nói nhỏ nhé, có lần tôi đi xem bói. Thầy bói bảo hạn của con còn nặng lắm. Con không tự quyết được mệnh mình. Với lại con không có hàng xóm tốt. Nó chuyên nghe lén. Chỉ thấy con rục rịch là nó thăng mấy lần át mất vía con…

Giá cười hề hề: Thầy bói nói bậy! Đừng tin! Hữu hảo nhé, bắt tay cái nào!…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá