Tâm sự mặt đường

Tâm sự mặt đường
TP - Sao thiên hạ thời nay lắm chuyện thế nhỉ? Họ chỉ nhìn vào hình thức rồi la làng lên suy đoán này nọ. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, biết một mà không biết mười. Bảo dung nhan của tôi sao mới làm xong lại sống trâu, sống bò, nứt lún lở loét hả? Muốn biết vì sao không? Nếu cứ mịn màng, bóng mượt như da thiếu nữ có mà toi. Những tay lái lụa cứ hết ga hết số, mơ màng làm thơ với nhạc có mà ngồi sau nải chuối sớm. Không ổ voi ổ gà nhắc nhở, cảnh giới có mà đua nhau tai nạn liên hoàn…

Cứ ném đá chê dung nhan tôi xấu đi, rồi suy diễn nhà thầu thi công ẩu, kém năng lực, mua bán thầu, đi đêm thông thầu. Nói thế không sợ vạ miệng à? Giờ cũng lại hỏi vì sao á? Thì đây! Mặt đường tôi đây không mấp mô, giăng mắc cạm bẫy vậy thì làm sao phân loại được xe tốt với xe xấu, xe xịn với xe rởm. Sao không cám ơn tôi, một lúc đồng thời làm mấy nhiệm vụ, thực hiện liền mấy công năng. Tôi giúp cơ quan đăng kiểm, kiểm định chất lượng xe nhanh và trực quan sinh động nhất. Không có tôi giúp sức ấy a, liệu có cơ quan nào liên tiếng về xe quá đát, xe hoán cải rệu rã chạy rong trên đường…

Dung nhan tôi xấu đấy! Thì sao nào? Chân thành hỏi thật nhé! Giữa xấu để sống lâu với đẹp, mượt để khiến thiên hạ ga tô, ghen ăn tức ở tặng cho mấy xô  a xít thì các vị chọn phương án nào?

Nhãn tiền đó thôi, có đoạn đường mặt hoa da phấn, dương dương tự đắc đã lãnh đủ đòn thâm, giờ sùi lên như chàm hóa, á sừng, hắc lào, ghẻ lở…Sợ chưa?

Mấy lời tâm sự vậy thôi để hiểu lòng tôi, xấu mặt nhưng không phải dạng vừa đâu. Còn lâu í!

MỚI - NÓNG