Thảm đỏ

Thảm đỏ
TP - Vương quốc ấy được thiên hạ bình là nơi đáng sống nhất. Người ta đổ xô về vương quốc ấy đông nghìn nghịt. Kẻ đến tham quan học tập, chiêm ngưỡng xứ sở tiên bồng. Người về tìm cơ hội làm ăn với hy vọng, đây là vùng đất hứa của sự minh bạch, thông thoáng, cầu thị, cầu tài…

Lượng người bỗng dưng tăng vọt kéo theo nó là bao hệ lụy của đi lại, mưu sinh, môi trường, an sinh xã hội…

Vốn được tiếng tiên phong trong quản trị, tân vương xứ này vội triệu tập cuộc họp khẩn với quần thần hiến kế.

Một vị trong tứ trụ đứng lên: Bẩm bệ hạ! Nếu cứ để dòng chảy du canh du cư chảy tự nhiên vào vương quốc ta thế này không khéo chỉ nay mai thôi, chúng ta bị đồng hóa và không còn là xứ sở tiên bồng nữa. Thiển ý của thần là, siết ngay nhập cư, biên tập ngay chất lượng dân số. Có vậy, ta mới đỡ oằn ngân sách lo cho việc an sinh xã hội sau này.

Nhiều tiếng vỗ tay cùng đồng tình: Chí phải!

Vị thứ hai trong tứ trụ đứng lên: Bẩm bệ hạ! Ngân khố của ta đầu tư nhiều cho xây dựng hạ tầng giờ đã cạn. Thêm vào đó, nhân tài, nguyên khí quốc gia bấy nay cũng bị vắt kiệt. Chúng ta muốn mở mang, chúng ta muốn phát triển, nhưng lực bất tòng tâm…

Tân vương: Ngươi có kế gì hay chăng? Thực trạng ấy cũng khiến ta như ngồi trên lửa.

Vị thượng quan tiếp: Theo thần, không còn cách nào khác, để huy động tài lực, vật lực của thiên hạ, bệ hạ mau mau ban chiếu trải thảm đỏ với những chính sách ưu tiên, ưu đãi, mở cửa, thông thoáng.

Chuẩn tấu! Mở tiệc linh đình. Tan tiệc, thảm đỏ được chỉ đạo trải ngay tắp lự. Chỉ mấy ngày, hiền tài ùn đổ về, doanh nhân chen vai thích cánh… Ăm ắp hy vọng!

Nhưng lạ chưa kìa, một thời gian dài sau đó tình hình không có tiến triển. Tân vương vi hành và té ngửa. Mới hay, trong lúc rượu say, kẻ thực thi trải thảm đã hướng điểm đến của các thảm, nơi thì đồng cỏ mênh mông, chỗ thì sông sâu vực thẳm. Tân vương ngửa mặt lên trời than ba tiếng, khóc ba hồi rồi buông: Hèn chi hàng ngàn cử nhân phải đi nhổ cỏ, doanh nhân dồn vào cửa tử than trời…

MỚI - NÓNG