> Tâm phục khẩu phục không?
> Bắt chước
-Làm thơ ca ngợi các bà rõ xưa, rồi cậu ơi!
-Thế ngày này không làm thơ ca ngợi hơn một nửa thế giới thì liệu một nửa thế giới còn lại có sống nổi không?
-Biết là khó sống, nhưng không lẽ…
-Không lẽ gì? Nghe này: Thương thay cho kiếp đàn ông/ Tháng ba ngày tám lông bông ngoài đường/ Một rằng thương, hai rằng thương/ Hoa thời lên giá, lương chưa đến kỳ/ Sáng ra pha tạm tô mì/ Mời em xơi tạm…hì hì ngày vui…
-Chết! Ngày của các nàng sao lại hoàn cảnh thế! Dẫu có tiền khô cháy túi thì cũng ga-lăng mua chịu, mua nợ tí quà có sao?
-Thì nghe tiếp này: Nàng cười đanh, giọng dập vùi/ Vâng, tôi mái ghẹ lùi xùi thế thôi/ Ra đường chót lưỡi đầu môi/ Bao em xinh đẹp xứng đôi vừa tầm…
-Nàng phản ứng cay đắng nhỉ? Kể ra cũng chính xác với lũ đàn ông tụi mình đấy chứ? Và sau đó cậu thúc thủ đầu hàng luôn chứ?
-Đường đường là đại trượng phu, đầu hàng là thế nào, phải nói cứng chứ, không tạo tiền lệ nguy hiểm lắm! Mình phang luôn: Đừng nóng quá hóa ra hâm/ ATM anh có cầm được đâu/ Đến tiền cắt tóc cạo râu/ Em chi từng cắc lấy đâu tiền chùa…
-Không được! Không được! Dù sao đây cũng là ngày lễ trọng. Tình hình thế là căng quá!
-Không sao! Nghe tiếp này: Nãy giờ anh chỉ bông đùa/ Gái ngoan em, anh làm vua có ngày/ Khi trời đất biển trong tay/ Nữ hoàng em anh đắm say từng giờ…Nghe xong, vợ buông: Anh đúng là thằng khờ…Hờ hờ!