Thầy chớ cả lo

TP - Triết gia vĩ đại thời Xuân Thu là Khổng Tử tái thế! Vươn vai một cái, thở hắt ra rồi nhìn trời nhìn đất với tất cả sự ngỡ ngàng.

Đoạn, Khổng Tử chép miệng: Chả việc gì mà phải bối rối! Ngày trước ta truyền bá tư tưởng của ta thì hết nơi này xua, chỗ khác đuổi, rồi cũng có ngày thiên hạ tâm phục khẩu phục, lấy đó làm phương châm trị quốc đó thôi!

Đệ tử ruột là Tử Cống đi bên cạnh nhắc khéo thầy: Thầy ơi, thầy chớ chủ quan, mỗi thời mỗi khác. Triết lí của thầy thời đó qua mấy ngàn năm rồi, liệu nó có còn nguyên giá trị.

Khổng Tử tự tin: Đời người, thể chế, triều đại có thể đổi thay, nhưng ta tin cái gốc của con người thì mãi vậy.

Tử Cống im lặng không nói gì.

Hai thầy trò cứ thế hành phương Nam. Đi mãi, đi mãi đến một thành phố sầm uất nườm nượp người xe. Thưởng rượu ở một cao lâu chót vót, đầy cảm khái, Khổng Tử thử trình độ học trò: Này, ngươi xem, dòng người đang chảy thẳng băng vậy rồi đột nhiên uốn cong như thân rắn là cớ làm sao?

Tử Cống lễ phép: Thưa thầy, họ đâu muốn uốn cong. Đó là do con đường dưới chân họ cong đấy ạ!

Khổng Tử hỏi tiếp: Thế trò có biết người làm ra con đường đó có muốn nó cong hay không?

Tử Cống: Thưa thầy, trò nghĩ chắc họ cực chẳng đã và miễn cưỡng mà làm đó thôi!

Khổng Tử buông tiếng thở dài: Ngày xưa ngươi hỏi ta: Có một chữ nào có thể dẫn dắt hành xử trọn đời không? Ta bảo đó là chữ “ Thứ”, nghĩa là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Giờ họ phạm mất rồi! Ngươi có cách gì hóa giải không?

Tử Cống: Thưa thầy, dân tình xứ này có câu, mất tiền là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Trò nghĩ, đạo làm quan, chắc họ không để mất tất cả. Thế nên, có thể nay mai đường sẽ thẳng lại thôi. Thầy chớ cả lo mà mất nhiều!

Khổng Tử gật đầu: Mong là vậy! Ngươi ghi chuyện này vào phụ lục của Luận Ngữ.

theo Khổng Tử dị truyện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá