Thấy thế nào được!

Thấy thế nào được!
TP - Hôm rồi, có đại biểu chất vấn tư lệnh ngành nông nghiệp rằng, cả cái biệt phủ trăm tỷ to chình ình nằm giữa rừng cấm, không hay lãnh đạo có biết không?

- Rồi vị lãnh đạo ấy trả lời sao?

- Vị ấy bảo, biết làm sao được, xa quá, làm sao thấy! Việc đó là của chính quyền địa phương chứ!

- Chính xác, cấm cãi luôn! Người ta bận trăm công nghìn việc mà việc nào cũng quan trọng, thậm quan trọng. Trăm tỷ so với thôn xã thì to, chứ so trong mặt bằng chung kinh tế vĩ mô thì có đáng gì…

- Thế thì mấy chú bác, cô dì nông dân này hết hy vọng rồi!

- Ai! Sao?  Có chuyện gì?

- Chuyện mấy chú bác cô dì ở tút tận Đồng bằng sông Cửu Long nhờ mình chuyển cái thư ngỏ, toàn những chuyện nhỏ, giá trị chỉ đáng mấy đồng…

- Cậu nhầm thế nào chứ, thời nay ai dùng tiền đồng. Bét lắm cũng mấy nghìn đồng…

- Thế mình mới nói các chú bác, cô dì trong đó hết hy vọng tương đương với tuyệt vọng, bởi mệnh giá mang ra bàn nó quá siêu vi mô…

- Cậu lo thế cũng có lí! Biệt phủ nó trăm tỷ, ở eo thắt miền Trung gần hơn, thế mà còn không biết, không thấy, nói chi… Nhưng chuyện mà cậu bàn cụ thể là gì, biết đâu vẫn le lói một phần nghìn tia hy vọng?

- À, chuyện thường ngày thôi mà! Các bác các chú, các cô các dì chỉ nhờ gửi thư ngỏ hỏi giùm: Hiện mỗi cân muối chỉ 500 đồng, mỗi ký chanh chỉ 300 đồng; mỗi kg khoai lang 900 đồng; mỗi cân ổi xêm xêm ngàn đồng… và sau đó quy đổi, phải nửa tạ muối mới mua được bát phở; một tạ chanh mới mua được tô bún; hơn yến khoai lang mới mua được ổ mì kẹp thịt, 3 ký ổi mới đủ uống li trà đá… Người dân hỏi liệu lãnh đạo ngành có biết không nhỉ?

- Từ đó mà suy chứ hỏi làm chi cho mất công! Đương nhiên chuyện siêu nhỏ như thế và xa tít mù thế kia thì biết và thấy thế quái nào được!

- !!!!

MỚI - NÓNG