Thôi, thế là hết năm – Tết

TP – Như một trò trêu chọc quá đà, năm nào Tết cũng (vẫn phải) đến, mà lần nào cũng khiến người ta giật thót mình một cái, như thể bất ngờ, như thể giả vờ.

Bần thần nhìn nhau “Ừ nhỉ, nhanh thế. Vừa năm ngoái xong”.

Thây kệ ai hốt hoảng, ngơ ngác, chằng chịt lo toan ngày Tết bắt đầu lan tỏa. Những mớ bòng bong rối tung lên. Tất nhiên, trừ bọn trẻ nít chỉ ham nghỉ học với nhận tiền mừng tuổi.

Trong các nhiệm sở, không khí lao động chảy với tốc độ của dòng sông bị rác lấp đầu nguồn. Người người đi câu, từ sếp đến quân. Câu gì? - Câu giờ. Chỉ có dân đen là khổ, vì “cuối năm, bận lắm, có gì để sau Tết đi”. Bận thật ý chứ, đùa đâu!

Nữ công chức ngơi tay trồng rau nuôi bò trên mạng thì lại chụm đầu vào hội bàn xem năm nay qua “ải mẹ chồng” món gì để mồng một vác mặt sang muộn không bị lườm cho sém đuôi lông mày mới thêu lại.

Trong khi đó, nam công chức và quan chức cấp phòng thì âm thầm hơn, tay nhấp chuột luyện công phu, đầu xoay vần kế hoạch lần này “cửa” nào là quan trọng.

Chúng nó “đi” bao nhiêu? Ăn thua có mỗi dịp này thôi, quyết không để cái ghế ấy rơi vào thằng vừa cho mình ké một hơi của điếu thuốc cuối cùng còn lại. Gì thì gì, công tư vẫn cứ phải riêng ra! Sau này mình lên rồi, mình cho nó cả tút, hơi bị lịch sự.

Trẻ ranh mong Tết để có quần áo mới, “gặt cám giấy” cho lợn đất ăn, chơi bời xả láng tẹt ga vượt mức cấm đoán ngày thường. Người già mong con cháu về sum họp đầy nhà. Chỉ có các bậc cha mẹ ở tầng giữa là khổ, lo lắng bạc cả người mà chỉ trông vào niềm vui (thường là) bé tí: thưởng Tết.

Thưởng càng to thì nỗi hớn hở lại phồng lên một tẹo. Mà gian nan thay con đường đến với nó, nhọc nhằn như đầu năm chen chân trẩy hội chùa Hương không có cáp treo.

Nào thì bình bầu tưởng nghẹt thở, tranh luận đứt hơi, người chém gió, người cảm lạnh, đến nỗi trong danh sách công việc trù bị năm sau còn cần bổ sung thêm vài thứ: máy trợ tim, bình ôxy, dầu gió loại 1, nếu có thể thì thêm vài cái chăn chuyên dụng.

Bầu rồi, bình rồi, ai ấm ức ai vui sướng thì cũng đành phải chịu. Đến đoạn làm toán, phép chia. Lại thêm vài sợi (tóc) chia tay sếp ra đi trong cuộc chiến mang tính chất cân não sống còn.

Cái cân tiểu ly vô hình dù đo thế nào cũng lệch, vì não sếp sắp đến tuổi nghỉ hưu, mà cái bà vợ béo vụng về ở nhà chỉ biết nhận và móc ruột phong bì vứt vỏ, lú lẫn giữa chú béo và chú gầy, cô cao cô thấp. Chiến trường phòng họp được giữ nguyên qua giờ ăn trưa trong khi điện thoại của sếp ngoài vùng phủ sóng. Đau đầu lắm thay!

Hết năm, rất nhiều thứ cần phải tổng kết. Cả thành phố chìm nổi trong những nồi lẩu, bơi sấp ngửa các tư thế. Đám thương gia rượu lậu vùng biên cười phe phé vì sau đợt này ối thằng phải nằm viện rửa ruột. Chủ hãng bia sướng, nhờ “khan hàng” với “trượt giá”.

Tết là thời điểm để các dự án liên quan tới xây dựng chạm mức hoàn thành tiến độ thi công. Công nhân làm ngày làm đêm, gấp rút tăng ca giảm thời gian cho cơ bắp phục hồi.

Tất cả cứ xoay vòng vòng trong cái ma trận đảo điên của khuyến mại với giảm giá. Rút ví xỉa tiền thật lực, đến nỗi quên mất mua tí sâm để dành ra giêng nằm ngậm, với vật vã dấu hỏi “Giờ trông vào đâu?”.
“Các công trình trọng điểm” sau gần năm nằm duỗi nay được hoàn thiện với tốc độ chóng mặt. Bà con ngoại thành thì được phen luyện cơ tim xoay tiền cá độ, chủ đề toát mồ hôi hột vì sao “lô” đợt này đánh “to” thế.

Dân buôn bán trên phố, vừa luôn tay cân đếm, vừa một lòng oán thán cái ông công chính, cứ nhằm lúc buôn bán bận rộn thì đào với đắp thật lực, chả chán sao.

Ngành ngân hàng cũng đương phải làm việc hết công suất. Cuối năm, người cần tiêu nhiều hơn người cần cất, vậy là nhóm rút luôn tay. Máy ATM không quen làm việc quá tải, cứ thi nhau lăn ra nghỉ giao dịch, cáo lỗi hệ thống, nuốt thẻ, nhầm tiền.

Bộ phận đòi nợ cũng quýnh cả lên, nợ đọng quá hạn nhiều thì chờ đấy mà ăn thưởng. Chỉ có nhóm đổi tiền là cười, vì mẹ chồng mẹ vợ đều vui, họ hàng bạn bè thân sơ cũng được thơm lây, nhất là cái đám buôn bán ở quanh chùa chiền là yêu các anh các chị nhất đấy!

Rộn rịp nữa là anh xe khách với các loại dịch vụ ô tô. Người đi lễ, kẻ về quê, người đánh hàng buôn chuyến, kẻ kiếm chác thêm một chuyến du lịch xa trước khi cắm cúi vào núi việc lo toan... Kệ, xăng tăng hay chững không cần biết, giá xe cứ tăng thôi. Bốn bánh là cứu cánh vĩ đại. Lăn tăn thì chịu khó hít bụi ngửi khói cưỡi hai bánh, kêu ca nỗi gì.

Từ tháng chạp, các bà các mợ bắt đầu rôm rả với những chuyện lo lắng rất đàn bà. Đề tài nóng hổi không cũ là thực phẩm - những thứ đắt hơn ngon. Trước là để cúng các cụ sau rồi đổ vào mồm con cháu tuốt tuột, phần tồn đọng đã có lợn nhà hàng xóm giải quyết nốt. Chả gì cũng là dịp để chứng tỏ khả năng đảm đang thu vén gia đình, ối người nhìn vào mà xoa xuýt ghen tị.

Tháng cận Tết chứng minh khả năng kiếm tiền và tiêu tiền của dân ta thuộc dạng… rất khá. Không tin cứ ra đường thì biết. Giá cứ tăng, đồng tiền cứ tụt, mà người người vẫn cứ mua. Người ta đang mua với sức mua của nhiều quý cộng lại. Bởi có những món hàng cả năm chỉ phục vụ cho công tác nghiên cứu và cân nhắc, nhân lần này được quyết rất nhanh.

Tất cả cứ xoay vòng vòng trong cái ma trận đảo điên của khuyến mại với giảm giá. Rút ví xỉa tiền thật lực, đến nỗi quên mất mua tí sâm để dành ra giêng nằm ngậm, với vật vã dấu hỏi “Giờ trông vào đâu?”.

Mua sắm đủ thứ, vẫn không quên nhiệm vụ làm đẹp cho nhà đón xuân. Vậy là xông pha chợ đào quất Bắc Bộ với mai vàng trời Nam. Hương sắc Đà Lạt muôn màu cũng tụ cả về đây, nằm ngất lịm chờ trong các tủ lạnh to nhỏ. Yêu thì yêu lắm, xót thì xót lắm tấc đất tấc vàng Nhật Tân, Quảng Bá mỗi ngày mỗi hẹp. Loanh quanh đâu lại vào đấy, vớ phải chậu bonsai trĩu quả gắn với thân bởi keo năm linh hai. Đành thở dài trách mình vậy.

Thôi thì đằng nào cũng thế. Tết đến thì cứ đến đi. Lo cả năm cũng được ba ngày rảnh rang hưởng thụ. Nếu thắng thêm tí đỏ đen thì cũng là trọn vẹn lắm rồi.

Tết ơi!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá