Thư gửi con

TP - Sao mà phải cực thế hả con? Kiếm được tấm vé ngày tết mà còn khổ hơn đi đánh trận. Đặt được chỗ rồi lại đánh vật khó nhọc đi thanh toán muôn nỗi cực hơn.

Vẫn biết đã mấy năm rồi con chưa có cơ hội về đoàn tụ với gia đình trong ngày tết, nên năm nay con quyết tâm giữ chỗ từ sớm, thế mà vẫn trượt. Nghe vợ con kể, suốt ngày con gằm mặt trên màn hình tìm cơ hội chen ngang, thế mà vẫn nghẽn, vẫn tắc, vẫn đành ngậm ngùi rời máy, lang thang tìm cơ hội, biết đâu có vé chợ đen?

Sao phải khổ thế con? Chốn đô hội phồn hoa lúc nào chả thế, người đông, phố chật. Nhập cư đã khó, muốn rời bỏ nó mấy ngày về quê đâu thể dễ dàng hơn.

Hay bố có sáng kiến thế này, tiền con vào mạng để truy lùng vé, gom lại gửi về thì đủ tiền để bố mua vé ngược vào thăm con. Ở các ga lẻ như quê mình đi lúc nào thì lên mua ào được ngay lúc đó, chứ đâu phải đặt chỗ trước cả mấy tháng trời lấm lưng trầy da như thế hả con?

Hay mấy ngày tết cả hai bố con cùng gia đình ở hai đầu nỗi nhớ cùng lên mạng chát chít có hình cho nó thời thượng và đỡ nỗi khó nhọc mà con đang trải mấy ngày qua.

Gợi ý của bố thôi. Ý con sao? Bố dừng đây vì nghe đồn meo có từ khóa, vé cũng có nguy cơ bị nghẽn khi truyền.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá