Thường thôi

TP - Giải bóng bàn thế giới được tổ chức quy mô và hoành tráng lắm. Ngoài những tuyển thủ trứ danh tham dự tranh tài, ban tổ chức nhã ý mời một vài quan chức yêu môn pinh-pông này dự khán.

> Lỗi của cụ Rùa
> Phỏng vấn vui chị Hằng

Xứ mình tuyển thủ bị loại ngay vòng phong trào. Hai vị quan chức được mời lấy làm nóng mặt nên quyết dự đến cùng xem trình độ thiên hạ thế nào mà tuyển thủ nhà mình hạ vợt sớm thế!

Hết phong trào cho đến chuyên nghiệp, từ vòng loại cho đến tứ kết, bán kết, hai quan chức xứ mình chỉ có cười khẩy, coi thường…

Trận chung kết diễn ra được truyền hình trực tiếp toàn cầu. Khuôn hình thiên hạ xem chả thấy các đại cao thủ bóng bàn “ve”, “đập” gì sất. Cánh cầm máy chỉ cận cảnh đặc tả nụ cười nửa miệng của quan chức nhà ta.

Kết thúc, khán giả chả biết ai thắng ai thua, đọng lại là màn phỏng vấn sau trận đấu:

PV: Kính chào hai vị đại đại cao thủ…

Trả lời: Không dám! Không dám! Thường thôi, xứ tôi đầy…

PV: Với lối tác nghiệp vẽ mây nẩy trăng, chỉ cận cảnh cảm xúc hai vị thôi là đủ biết trận chung kết chất lượng thế nào. Có phải hai vị cho rằng các tuyển thủ vào chung kết cũng…thường thôi?

Trả lời: Thiên hạ thế nào tôi chả biết, riêng trong mắt bọn tôi thì tệ quá! Ai đời chỉ mới ban bóng qua lại vài nhịp là kết thúc…

PV: Nghĩa là cần phải đẩy kịch tính trận đấu lên, giằng co, dai dẳng?

Trả lời: Chính xác! Tay ngang như hai chúng tôi đây mà còn đẩy bóng qua lại cho nhau từ mùa này sang mùa khác, hết năm này sang năm khác, nữa là…

PV (kinh ngạc): Khâm phục! Đại khâm phục! Xin được hỏi quả bóng có độ bền ấy tên gọi là gì?

Trả lời: Giá sữa!

PV: Xin hai vị cho biết quý danh?

Trả lời: Thường thôi! Tôi, Y tế. Vị đi cùng, Tài chính…

Kẹo Cu Đơ
lược thuật

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá