Ụ nổi, ụ chìm

TP - Mấy hôm rồi ông có theo dõi phiên tòa xử “đại án” tham nhũng không?

> Vụ Dương Chí Dũng: Thơ và những giọt nước mắt

-Ông hỏi kiểu dìm hàng thế kia, như thể tôi không là “thế là người Việt Nam” ấy!

-Vậy ông có thấy láng máng điều gì không?

-Láng máng điều gì?

-Tôi thấy các bị cáo ai cũng kêu oan! Hay là họ oan thật nhỉ?

-Oan ư? Vụ việc sờ sờ còn đó thì oan cái nỗi gì? Họ kêu sao?

-Họ bảo, họ bị kẻ xấu vu vạ để chạy tội. Họ đâu có nhận 10 tỷ đồng lại quả, tham ô? Họ thề sống chết rằng họ làm việc vì cái tâm trong sáng. Lỗi chăng trong chuyện này là do quá năng nổ, nên trả giá về sự vòng vèo của cơ chế quản lí và họ cũng chỉ là nạn nhân của khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu…

-Có chuyện đó ư?

-Chưa hết đâu! Có người thống thiết bảo: Nếu tòa kết tội tôi chết thì tôi đành phải chết, nhưng vợ con tôi sẽ suốt đời kêu oan…

-Chà, chà! có vẻ khí khái và lẫm liệt nhỉ? Bút lục, hóa đơn chứng từ còn đấy. Ai làm giá mua cái ụ nổi giá chưa đến 5 triệu đô, đẩy lên 9 triệu đô và duyệt tổng mức đầu tư lên trên 20 triệu đô? Ai lấy tiền lại quả để cho không bồ 2 căn hộ hạng sang trên chục tỷ đồng?...

-Trước tòa họ bảo đấy là tiền vợ cả chi để mua nhà cho vợ bé nên mới ân hận và thấy có lỗi…Còn nữa cơ! Khi được nói lời cuối cùng họ còn xuất khẩu thành thơ, nức nở lắm; Thơ có câu rằng: ... Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang”.

-Thôi, ông đừng kể nữa. Tôi khóc đây! Bến bờ vinh quang của họ là thế này a? Công nhận họ oan, họ ấm ức…

-Ông công nhận họ oan thật rồi hả?

-Công nhận: Họ ngu họ dại họ khờ/ Mua phải ụ nổi lên bờ lộ ngay/ Khôn ngoan bao kẻ vỗ tay/ Những ụ chìm đố có ngày tìm ra…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá