Vi diệu

TP - Có một vị lãnh đạo tập đoàn suốt ngày cứ vò đầu bứt tai, mặt khó đăm đăm, lính tráng biết sếp khó ở nên tốt nhất là né cho lành…

Trống vắng và cô quạnh, sếp gọi nữ trợ lý thân cận lên hàn huyên đặng giải tỏa nỗi niềm.

Trợ lý thỏ thẻ: Có gì đang làm khó anh hãy cứ nói hết ra cho nhẹ lòng. Biết đâu em cũng có thể hiến kế giúp anh!

Sếp thở dài đến não: Em biết rồi còn hỏi! Trên ép phải sắp xếp lại các đơn vị thành viên, tinh giản biên chế, nhưng em thấy đó, nếu thu gọn lại thì mấy công ty sân sau của anh còn kiếm cơm kiếm cháo gì được nữa. Thêm nữa tất cả cán bộ nhân viên của tập đoàn đều con cháu họ hàng cả. Tinh giản thì họ đi đâu, về đâu? Anh rối bời quá!

Nữ trợ lý mơn man: Ôi, sếp của em! Tưởng gì, chuyện đó em có thể giúp anh được!

Sếp: Đây là chuyện đại sự chứ không phải chuyện đùa! Nếu em nghiêm túc thì mau mau nói ra đi!

Nữ trợ lý: Anh biết em có căn nối hai cõi âm dương đúng không? Em cầu cơ mời một người từng sống cách chúng ta ngàn vạn năm…

Sếp sốt ruột: Là ai vậy?

Nữ trợ lý: Thạch Sanh!

Sếp: Thạch Sanh sẽ giúp anh được bằng cách nào?

Nữ trợ lý: Sếp của em ơi! Em bảo nhé! Khi Thạch Sanh hiện lên, anh chỉ hỏi mượn cái niêu…

Sếp: Anh tòa ngang dãy dọc, xài hàng hiệu, vật dụng thời thượng sao phải mượn cái niêu?

Nữ trợ lý: Ngốc quá cơ! Cái niêu đó vi diệu lắm! Càng vi diệu hơn khi nó được áp dụng cho việc anh đang đau đầu sắp xếp và tinh giản. Cái niêu bé xíu để che mắt cấp trên thôi chứ công năng của nó là hết lại đầy, anh muốn nhận thêm bao người, lập thêm bao đơn vị sân sau cũng được…

Sếp: Vi diệu! Vi diệu!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng