Vì sao An Tiêm khóc?

Vì sao An Tiêm khóc?
TP - Mấy hôm rồi ruột gan Mai An Tiêm nóng như lửa đốt. Trằn trọc mãi không ngủ được, An Tiêm hỏi vợ yêu: Nàng xem trên trần có chuyện chi bất ổn khiến ta thao thức bất an làm vậy? 

Vợ An Tiêm trấn an: Chắc do biến đổi khí hậu, miền Bắc thì nồm miền Nam thì nắng, người già, trẻ em trên trần bức bí hết chịu nổi, nói chi vợ chồng mình sống dưới chốn này… 

An Tiêm ngẫm ngợi: Ta không nghĩ đó là do thời tiết! Nàng xem, hay trước đây ta có điều chi không phải nên giờ gây hệ lụy cho chúng sinh chốn trần? 

Vợ An Tiêm nghĩ lung lắm, mãi lúc sau mới cất lời: Thiếp đọc lại gia phả mấy đời, thấy mọi chuyện tường minh cả. Ngày chàng cùng thiếp bị Vua đày ra đảo nhỏ, được chim trời là quạ vô tình cho hạt, chàng gieo trồng, thiếp chăm sóc. Cây tốt tươi cho quả xanh ruột đỏ, ngọt ngon, bổ mát dân lành. Không tham hưởng lộc trời, chàng khắc chữ An Tiêm thả trôi theo sóng biển để ngư phủ và dân tình ven biển cùng hưởng lộc chung. 

Tên khai sinh chàng đặt cho thứ trái ngọt ngon này là “Quạ đưa” để ghi ơn quạ. Sau này dân gọi trại đi là quả dưa. Thêm nữa, dịp lễ cung tiến đặc sản sang phương Bắc, họ ăn và tẩm tắc hẩu hẩu (hảo hảo), rồi cũng được gọi trại đi thành hấu. Và tên mặc định Quả dưa hấu cho đến bây giờ!...

An Tiêm ngắt lời: Thế bây giờ bên ấy họ còn ăn và hẩu hẩu nữa không?

Vợ An Tiêm: Miệng vẫn hẩu nhưng cửa khẩu thì chật. Với lại dân mình vùng cát không trồng dưa thì chả biết trồng gì để sống, nên đua nhau trồng vô tội vạ khiến dưa chất đống, trâu bò cũng chả buồn ăn. Dân phận nghèo càng thêm điêu đứng…

An Tiêm nghẹn ngào: Ta làm hại thảo dân mất rồi! Giá như ngày trước ta đừng chuyển giao hạt giống thì bây giờ đâu đến cơ sự này?

Vợ An Tiêm: Chàng chớ dằn vặt bản thân. Nhiều loại cây con cũng chung số phận. Khác chăng là mùa nào thức nấy thôi chàng ơi!

Nói đoạn, vợ chồng An Tiêm ôm nhau nức nở.

Theo An Tiêm dị truyện
MỚI - NÓNG