Vì sao voi ào xuống phố?

Vì sao voi ào xuống phố?
TP - Đại lão Tượng ngồi đăm chiêu trong chiều hoang thâm u rừng thẳm. Nhìn quanh, quần thần, cháu con thưa thớt quá…

> Hiểu rồi!
> Ráng chờ!

Gầm vang một tiếng bi hùng, lão Tượng truyền lệnh hội nghị khẩn cấp.

Lệnh ban ra nhanh chóng được thực thi. Nhưng lạ chưa kìa, lão tượng đếm đi đếm lại chúng sinh dưới quyền chỉ còn vài chục.

Uất nghẹn, lão Tượng rống lên thảm thương và nước mắt tuôn rơi xối xả. Lão nghẹn ngào: Con, cháu, chút, chít ta chỉ còn ngần đấy thôi ư?

Râm ran tiếng khóc!

Lão mệt nhọc bước xuống từng hàng và không giấu nỗi kinh hãi khi trên thân thể con, cháu, chút, chít đầy thương tích. Có đứa mất đuôi, kẻ bị cưa ngà…

Lão tượng trầm giọng dứt khoát: Muốn thoát khỏi họa diệt vong, không còn con đường nào khác,chúng ta đành phải đi tìm vương quốc khác để tồn tại. Các ngươi nghĩ sao?

Tất cả ngẫm ngợi: Thật khó quá! Xung quanh đều là cường quốc vạn voi, triệu voi cả rồi. Chúng ta chỉ còn sót lại vài chục mống thế này khó mà tranh chấp được với họ!

Lão Tượng: Không lẽ chúng ta cùng đường? Vương quốc chúng ta bị thu hẹp với tốc độ tên lửa bởi đốt rừng làm nương rẫy, bởi phá rừng lấy gỗ làm biệt thự, cao lâu, bởi thủy điện nhỏ, thủy điện to…Giờ không lo sẽ không bao giờ nữa!…

Hết thảy trầm ngâm trước bài toán khó. Bí thật! Con đường chết cận kề trước mặt. Bỗng từ cuối hàng một voi con giơ vòi xin phát biểu. Voi con nói: Bẩm đại lão Tượng, hay tất cả chúng ta cùng kéo về phố xá nương náu?

Tất cả cười ồ: Đúng là trẻ người non dạ! Về đấy để cáo chung cho sớm!

Voi con: Các vị nhầm rồi! Rừng bây giờ chủ yếu chảy về phố. Họ quật, họ đào từ bon sai cây cảnh cho đến cây tạp cây bản địa. Cơ man nào là khu sinh thái. Đó há chẳng phải là cứ địa lí tưởng của chúng ta sao?

Lão Tượng sáng mắt: Quyết thế đi!

Chuẩn lệnh, voi rừng ào ào xuống phố…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG