Y phục

TP -Xin chào! Xin chào! Quý hóa quá, bác hạ cố đến thăm. Nói thực với bác chứ vừa tằn tiện và anh em cho vay mượn thêm, nên gần hết đời người mới dựng nổi căn nhà này cho bằng chị bằng em!

-Chúc mừng chú! Nói thực chứ, tôi đến đây từ nãy cứ tìm lộn quanh, không tin được dù đó là sự thật đây là nhà của chú cơ. Khiếp! Đôi vợ chồng già mà làm đến ba tầng lầu, hai sảnh, năm phòng, ai ở cho hết?

-Bác cứ đùa em. Anh em mình thì ở hết mấy. Làm nhà to để thể hiện tầm cấp, vai vế bác ạ. Cả đời, dân làng có coi mình ra cái đinh gì đâu, giờ gần cuối đời thể hiện tí cho thiên hạ biết mình cũng ngang ngửa đâu thua kém ai.

-Ấy chết! Phải liệu cơm gắp mắm chứ chú. Làm chưa đủ tiêu, trưng ra làm chi cho đổ nợ, thiên hạ người ta cười cho chứ hay ho gì?

-Bác già rồi nên nghĩ cũ lắm. Y phục phải xứng kì đức chứ. Nhà to đi theo nó là xe là chó cảnh.

-Nguy! Nguy! Vợ chồng già đã cô đơn, giờ nuôi thêm bầy chó thì đố ai vào thăm, chơi?

-Nhà em không nghĩ thế. Bác đã nghe câu này chưa: Bần cư trung thị vô nhân vấn/ Phú tại sơn lâm đáo khách tầm (Nghèo mà ở giữa chợ cũng chẳng ai hỏi/ Giàu ở rừng núi vẫn cứ có khách tìm đến)?

-Đã nghe! Đã nghe. Thực tế chú đang tự làm nghèo chú và xa lánh hàng xóm thế nên dù ở đâu cũng chẳng ai tìm ai hỏi đâu chú ơi!

-Nghe bác luận em nản quá! Này bác, hay bác cò cho em nhượng lại nhà làm trụ sở thôn bác nhỉ? Lãi em cưa đôi!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá