Sự kiện: Đặng Thùy Trâm

10 năm trước, tôi viết về liệt sỹ Đặng Thùy Trâm - kỳ 3

Ghi chép “Đi tìm Su-li-cô” của tôi hoàn thành chủ yếu nhờ vào ký ức hoàn hảo của anh Dương Đức Niệm và thông tin từ hơn hai mươi lá thư anh còn giữ được của Thùy Trâm.

Anh hùng Quân đội Nguyễn Đức Thắng và cụ Đặng Ngọc Khuê - thân sinh bác sĩ Đặng Thùy Trâm
Những lá thư chứa đựng khá nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong thời gian hơn một năm rưỡi (lá đầu ghi ngày 17 tháng 2 năm 1966, lá cuối-21 tháng 9 năm 1967).

Anh Niệm cũng là người cùng với bà Doãn Ngọc Trâm được chứng kiến phút chia tay đầy xúc động với Thùy Trâm, lúc lên đường xa Hà Nội, sáng sớm ngày 20 tháng 12 năm 1966.

Anh Niệm kể: “10 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 1966, Thùy Trâm nhận được thông báo “mật” - 5 giờ sáng mai xuất phát. Chị xin phép tổ chức về thăm gia đình và chia tay người thân, bạn bè.

Sớm hôm sau tôi đạp xe đến nhà Thùy Trâm. Bác Khuê (bố Thùy Trâm - TG) sang Đông Anh cấp cứu cho nhân dân địa phương sau trận bom trước đó hai ngày vẫn chưa về.

Tôi cùng bác gái tới nhà thờ Liễu Giai, cuối đường Đội Cấn (địa điểm tập kết bí mật của Đoàn đi B). Chuyến đi ấy cả đoàn chỉ độc nhất Thùy Trâm là gái. Chị gọn gàng trong bộ quân phục giải phóng, đầu đội mũ mềm.

Gương mặt vẫn ửng hồng, rạng rỡ. Đôi mắt đen hạt nhãn, ướt long lanh. Vừa phát hiện ra đôi mắt ấy, tất cả những lời đằm thắm, trau chuốt, giàu ý tưởng, mà tôi sắp đặt, nhẩm thuộc từ đêm hôm trước cho phút chia tay, bỗng tan biến đâu hết.

Hình như bác Ngọc Trâm cũng rơi vào tình trạng giống tôi. Hai mẹ con ôm nhau. Chẳng nghe được câu gì ngoài tiếng cười gượng gạo của người ra đi”.

Với kinh nghiệm ngót ba mươi năm hành nghề, tôi tin rằng, anh Niệm (khi ấy là PGS. TS. Chủ nhiệm Khoa Tiếng Nga, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) sẽ không dễ dàng chia sẻ cho bất cứ nhà báo không quen biết nào những kỷ niệm riêng tư, thầm kín như thế với người bạn gái. ở đây lại thêm một sự trùng lặp ngẫu nhiên, có lợi cho tôi.

Mãi đến lúc được anh Hồ Nam giới thiệu đến thăm gia đình, tôi mới biết, trong số bạn trai thân thiết ít ỏi của Thùy Trâm còn ở Hà Nội, có một là người nhà của tôi ! Đó chính là anh Niệm.

Tôi quen xưng “em” với anh, bởi ít tuổi hơn, thực ra trong quan hệ họ hàng, tôi là “anh”. Không hiếm khi cả năm không một lần gặp mặt, song chúng tôi vẫn tôn trọng và rất quý nhau. Vì thế, anh đã “rút cả gan ruột” giúp tôi, khi biết tôi viết bài về chị Thùy Trâm.

Cũng cần bổ sung ở đây chi tiết còn thiếu trong bài báo này. Thùy Trâm không chỉ hết lòng vì đàn em ruột của mình, chị còn tận tình, chu đáo với cả những đứa em của bạn thân-anh Dương Đức Niệm.

Chừng một năm sau khi báo Tiền Phong đăng bài viết, trong một lần gặp mặt gia đình, tôi hỏi Thắng (hiện là giáo viên Vật lý, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) em trai anh Niệm, có biết chị Thùy Trâm ? Thắng hồn nhiên trả lời: “Chị Thùy Trâm quá thân thiết với nhà em. Đúng là người chị tuyệt vời. Không nề hà việc gì, nhiều lần chị tắm rửa cho cả bọn em...”. 

Hệt câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu, “Đi tìm Su-li-cô” được báo Tiền phong đăng đầu tháng tư, sáng sớm ngày 26 cùng tháng, tôi được anh Hồ Nam nhắn đến nhà bố mẹ vợ anh có người cần gặp.

Người cần gặp té ra là  Anh hùng Quân đội, Đại tá Hải quân Nguyễn Đức Thắng (anh Tư Thắng trong bài viết). Người thuyền trưởng “tầu không số” huyền thoại năm xưa kể: “Trưa hôm đó đột ngột có mấy cậu lính ào vào phòng làm việc.

Chúng đứng nghiêm, giơ tay chào và xin phép... thủ trưởng khao bia! Đứa đầu têu trịnh trọng đặt lên bàn tờ báo Tiền Phong và lắp bắp...Thủ trưởng đã tìm được địa chỉ gia đình chị Thùy Trâm !”.

Thế rồi, chờ thu xếp ổn công việc, anh Tư Thắng đã vượt trên hai ngàn cây số, từ Trà Nóc (Cần Thơ), tới thăm gia đình liệt sỹ Đặng Thùy Trâm (khi ấy còn ở nhà B5, tập thể Trung Tự, Hà Nội).

Tấm hình cảm động ghi lại hình ảnh anh Tư Thắng với ông Đặng Ngọc Khuê, cùng mấy dòng tin ngắn sau đó được đăng trong mục “Hồi âm bài báo” (trang 2 báo Tiền Phong số 18 tháng 4 năm 1995).

Bài đăng khá lâu, tôi mới biết mình đã quên một sự kiện ngẫu nhiên khác, hết sức thú vị-mảnh đất người nữ bác sỹ anh hùng yên nghỉ từ trước thời điểm tôi viết bài đúng 5 năm (1990), Nghĩa trang liệt sỹ huyện Từ Liêm, Hà Nội chính là cánh đồng quê tôi.

Nơi chúng tôi từng nhiều năm tha thẩn chăn trâu, cắt cỏ và hò nhau thả diều vào những dịp cuối hạ, đầu thu-trong những ngày thơ ấu, hơn bốn mươi năm trước.

Những tình huống ngẫu nhiên kỳ lạ khó lý giải đó phải chăng theo như tôi nghĩ đó là bản chất tốt đẹp, cao cả, thiêng liêng của con người, cuối cùng không sớm thì muộn con người cũng sẽ nhận ra. 

Hà Nội, 2005

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá