5 anh em không được đi học vì không có giấy khai sinh

5 anh em không được đi học vì không có giấy khai sinh
TP - Một người đàn bà nghèo kiết xác ở chợ người đã 15 năm nay cạy cục để năm đứa cháu được đến trường nhưng vô vọng. Tất cả chỉ vì, khi sinh, cha mẹ chúng nghèo đến mức không có tiền trả viện phí, nên chúng không được cấp giấy chứng sinh.
5 anh em không được đi học vì không có giấy khai sinh ảnh 1
Cháu nội bà Nhàn đến tuổi đi học nhưng vẫn phải ở nhà vì không giấy khai sinh

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Nhàn nằm sâu trong con ngõ 90 Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định. Người ta vẫn quen gọi đó là xóm cống nước đen. Khi chúng tôi đến, bà Nhàn đang đi đội cát thuê ở bãi sông, chỉ có mấy đứa trẻ và người chồng bệnh tật đã 28 năm nay.

Tôi tìm đến chợ người dưới chân cầu Đò Quan (Nam Định). Mười lăm phút sau bà Nhàn mới xong việc trở về chợ lao động. Lúc này, khoảng một rưỡi chiều. Tưởng có người thuê làm, chưa kịp nghỉ ngơi, bà Nhàn tất tưởi tìm đến chỗ chúng tôi.

Bà Nhàn năm nay 60 tuổi. Bà sinh ba lần nhưng chẳng may người con thứ hai đã qua đời khi vừa lọt lòng mẹ.

Cách đây ba năm người con cả Trần Ngọc Toàn mất vì u não để lại năm đứa trẻ cho bà nuôi. Giờ đây bà chỉ còn con út Trần Ngọc Oanh ngày ngày cùng bà rong ruổi ở chợ người.

Căn nhà nhỏ cũng chỉ kê vừa hai chiếc giường. Chiếc giường nhỏ dành riêng cho ông Minh, còn giường lớn hơn là nơi ngủ của bà Nhàn và năm đứa cháu.

Từ ngày chồng bệnh tật, lịch trình của bà Nhàn là 6 giờ sáng, ra chợ người, có người thuê thì làm việc tới đêm.

Trưa hôm nay, trên quãng đường từ bến sông về nơi tập trung của dân lao động, bà Nhàn đã kịp ăn chiếc bánh mỳ không. Bà tâm sự: “Ngày nào nhiều việc thì được 70- 80 nghìn, bình thường 30 nghìn. Tôi hỏi về chỗ ngủ trưa, bà Nhàn chỉ tay về phía những trụ cầu “cứ dựa vào đó là ngủ thôi”.

5 anh em không được đi học vì không có giấy khai sinh ảnh 2
Bà Nhàn: “Tôi chỉ mong các cháu có được tấm giấy khai sinh để chúng được đi học”

15 năm đi tìm tên cho cháu

Kể về đứa con trai cả bà không khỏi xót xa. Bị gia đình hai bên cấm đoán, anh Toàn cùng người yêu trốn vào Nam sinh sống. Trước khi đi anh có để lại cho bà đứa cháu trai Trần Ngọc Thương, mới ba tháng tuổi. Cứ vài năm, anh Toàn lại về một lần thăm vợ con.

Vợ Toàn lần lượt đẻ thêm bốn đứa con cho bà Nhàn nuôi. Sau ngày anh Toàn mất, người vợ đi biệt tăm. Mãi đến năm ngoái, người mẹ ấy mới trở lại, mang theo đứa út và lại bỏ đi.

Ngày vợ sinh con, anh Toàn không đóng viện phí nên cả năm đứa trẻ đều không có giấy chứng sinh. Bởi thế, đến nay chẳng đứa nào có giấy khai sinh. Tên từng đứa cũng là do bà Nhàn tự đặt.

Trần Ngọc Thương, đứa lớn nhất nay đã 15 tuổi. “15 năm qua, tôi  gõ cửa các cơ quan để xin được làm giấy khai sinh, đặt tên cho cháu. Chính quyền nói không thể giải quyết vì tôi không có giấy tờ gì chứng minh chúng là cháu mình”- Bà Nhàn nói.

Bà Nhàn cho biết, có anh công an phường đứng ra bảo lãnh ghi vào giấy mực hẳn hoi rằng “tôi đã chứng kiến bà Nhàn một mình nuôi cháu từ 15 năm nay. Không lẽ gì bà ấy lại hại chúng”. Tuy vậy, đến nay, cháu của bà vẫn chưa đứa nào có giấy khai sinh.

Cháu lớn Trần Ngọc Thương, nhờ mượn giấy tờ mà được đi học hết cấp một. Lên cấp 2, nhà trường phát hiện cháu mượn giấy khai sinh nên buộc phải thôi học. “Nếu còn được đi học thì giờ nó đã học lớp 8 rồi”, bà Nhàn than.

Ngoài Thương, bà còn ba đứa cháu là Trần Ngọc Diễm (10 tuổi), Trần Ngọc Pháp (8 tuổi) Trần Ngọc Phối (6 tuổi) đều đã tới tuổi đến trường nhưng vẫn phải ở nhà, vì không có giấy khai sinh.

Bà Nhàn khẩn khoản: “Tôi chỉ mong sao bây giờ xin được giấy khai sinh cho thằng Thương để cháu nó được đi học. Nó học xong rồi về sẽ dậy cho lũ em. Tôi không muốn chúng nó thất học rồi lại khổ như đời ông bà nó”.

Vừa nói dứt lời, có tiếng gọi bà đi bốc gạch. Bà Nhàn cầm vội chiếc nón rách tất tưởi chạy tới đám đông đang chờ. Bóng bà khuất dần sau những xe tải gạch cao ngút.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Phạm Sơn Tuấn, Email: ...78@gmail.com.vn

Hãy công nhận quyền được làm người của các cháu!

Tôi thật bất bình với nguyên tắc làm việc của chính quyền địa phương nơi cư trú của các cháu ! Chả lẽ vì không có giấy chứng sinh mà các cháu không được công nhận quyền là một công dân sao?

Một đứa trẻ bị bỏ rơi khi đưa vào trại trẻ mồ côi người ta còn làm giấy khai sinh được! Huống hồ các cháu có người thân nuôi dưỡng! Không vì một nguyên tắc cứng nhắc mà tước đi của các cháu quyền lợi hợp pháp của một con người ! Thật là vô cảm trước số phận của con người!

Nguyễn Minh Vỹ, Email: ...64@yahoo.com

Chẳng lẽ không có giấy chứng sinh thì người ta không được coi là tồn tại trên đời? Tôi tự hỏi rằng mấy anh cầu thủ bóng đá ngoại quốc đá thuê cho các đội bóng nước ta được nhập quốc tịch VN (đương nhiên là có hộ khẩu) không biết họ làm thủ tục thế nào mà nhanh thế ?

Ngọc Yến, Email: ...@yahoo.com.vn

Chỉ vì tờ giấy khai sinh mà không cho các cháu cơ hội được đến trường thì quả thật rất bất công. Tại sao nhà trường và cơ quan phường, xã không linh động về việc này. Trong khi đó đã có anh công an phường xã đứng ra làm chứng rồi, chẳng lẽ tờ giấy chứng sinh ở bệnh viện lại quan trọng hơn tương lai của các cháu hay sao. Đây cũng là 1 trong những biểu hiện tiêu cực về thủ tục hành chính hiện nay. Hậu quả là những người dân phải gánh chịu.

Vương Ngọc Tuấn, Email: ...ntd@gmail.com

Các cháu hãy tới trường !

Cái quyền được tới trường mà bị cái giấy khai sinh ngăn cản. Thật đáng thất vọng vì sự giải quyết và chăm sóc của các cấp chính quyền, đoàn thể ở nơi đó.

Xin gửi bài này trước tiên cho Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Mong ông sớm giúp giải quyết trước tiên cho các cháu được tới trường. Xin cám ơn Tiền Phong.

Yen nhi, Email: t...k20@yahoo.com.vn

Bọn trẻ không hề có lỗi, tại sao chúng không được đến trường ? 

Tôi cũng có hai đứa cháu bên vợ (xã Thới Thạnh - Thạnh Phú - Bến Tre, tôi chỉ nhớ tên mẹ chúng là Hồng) cũng không được đi học vì không có khai sinh, cha mẹ chúng cũng chạy khắp nơi nhưng không được vì anh chị ấy không được học hành và trí óc cũng không bằng người dân bình thường khác.

Tuy nhiên , việc học hành của con thì anh chị ấy cũng rất cố gắng nhưng đành bất lực vì giấy khai sinh. Tôi thấy, bọn trẻ không hề có lỗi và chúng ta phải có trách nhiệm làm sao cho chúng được đến trường.

Từ trước đến nay, không ít lần tôi nghe thấy việc này nhưng các cơ quan chức năng hầu như làm lơ và cứ theo nghuyên tắc, nhà trường cũng thế. Chẳng lẽ cái khai sinh đó nó quan trong hơn tương lai sự nghiệp của những đứa trẻ đó hay sao?.

Chúng ta có chủ trương không để trẻ đến tuổi đi học mà không đến trường, chúng ta còn phải vận động trẻ đến trường tại sao những đứa này đã đến trường thì lại bị đuổi học như thế. Nhiều khi những đứa này lại là những đứa rất giỏi, ngoan và chúng ta đã chứng kiến những tài năng từ những nơi đó, nhưng dù chúng không có tài chúng ta cũng không nên làm như thế.

Cái sai không phải là của những đứa trẻ tại sao chúng ta phải bắt chúng chịu, rồi hậu quả có thể đến đời con đời cháu chúng nữa.

Đã đến lúc "công bộc của dân" phải làm việc vì lợi ích của dân, của những đứa trẻ này.

>> Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG