TNGT, những chuyện buồn không muốn kể

TNGT, những chuyện buồn không muốn kể
TP -Những ánh mắt trong veo, cả mắt nhắm nghiền trong tiếng máy trợ thở (như tiếng gọi lìa đời của thần chết) cũng không buồn như mắt người chăm bẵm đứng bên giường bệnh các nạn nhân của tai nạn giao thông (TNGT).

> Bộ trưởng Đinh La Thăng 'vi hành' thăm nạn nhân TNGT

Cháu Bùi Thị Chúc (10 tuổi, quê Nam Định) vẫn bất tỉnh. Ảnh: Minh Đức
Cháu Bùi Thị Chúc (10 tuổi, quê Nam Định) vẫn bất tỉnh. Ảnh: Minh Đức.

Mắt buồn bên giường bệnh nạn nhân TNGT

Một ngày cuối tuần ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), những căn phòng hồi sức, điều trị sau phẫu thuật, thời gian dài như mỗi nhịp máy trợ thở. Bùi Thị Chúc (10 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định) nằm mê man bất tỉnh. Cô bé con mắt nhằm nghiền vô thức, đôi chân nhỏ bé duỗi đơ. Cách đây không lâu, Chúc trong một lần đi xe đạp bất ngờ bị ô tô đâm khiến vỡ lách độ 3, gãy xương đòn trái và chấn thương sọ não nặng. Từ đó đến nay, Chúc thở và ăn bằng máy. Bố mẹ là những nông dân chân lấm tay bùn, phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng viện phí. Không xa nơi Bùi Thị Chúc là giường hồi sức của nữ sinh viên có gương mặt xinh xắn Trần Thị Huệ (22 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định). Dù mắt nhắm nghiền, nhưng vẻ thông minh vẫn còn hiển hiện. Huệ cũng bị chấn thương sọ não, hôn mê ngay từ đầu. Gia đình rất khó khăn, bác sỹ cho biết em có thẻ Bảo hiểm Y tế, nhưng do bị hôn mê nên không ai biết tìm ở đâu. Huệ nằm đó với đống máy móc duy trì sự sống, nhưng món nợ bệnh viện 20 triệu đồng đang treo lơ lửng trên đầu người nhà.

Nhỏ nhoi và ngơ ngác trong một góc phòng là cháu bé Hoàng Gia Bảo Nam (14 tháng tuổi, ở Chi Lăng, Lạng Sơn). Trong một lần được bố mẹ chở đi chơi, TNGT bất ngờ cướp mất cả bố lẫn mẹ, riêng Nam bị chấn thương sọ não, chân tay bị va đập mạnh. Dù mới tỉnh, nhưng chưa ai biết cháu sẽ ra sao. Trực bên giường bệnh, bà ngoại Nam nước mắt như mưa. Thương đứa cháu côi cút, liệu có vượt qua được số mệnh, hay lại theo bố mẹ nay mai.

Có lẽ kiên cường nhất là cậu bé Nguyễn Thanh Tú (9 tuổi, quê Vụ Cầu, Hạ Hoà, Phú Thọ). Tú là bệnh nhân quen thuộc tại Khoa Phẫu thuật Nhi (Bệnh viện Việt Đức), có thâm niên 3 năm thường trực tại bệnh viện này, với 12 lần mổ và chưa biết khi nào mới chấm dứt điều trị. Cậu bé có gương mặt sáng, mắt to tròn bị một gã tài xế say xỉn tông xe khiến rách nát cả thành bụng. Bàn tay nhỏ xíu của Nguyễn Thanh Tú lúc nào cũng nắm chặt tay mẹ.

Nếu có trường hợp nào gây ám ảnh ngay từ phút đầu gặp thì đó là bệnh nhân Nguyễn Duy Vinh (34 tuổi ở Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên). Vinh là chiến sỹ công an có thâm niên 12 năm, TNGT khiến gần như từ thắt lưng trở xuống nhiều thứ phải tái tạo lại: Hậu môn, đại tràng, mất hẳn một chân (chân còn lại đang tích cực để cứu), phổi tổn thương nặng... Đau đớn nhất là Vinh tỉnh táo nhận biết nhiều phần thân thể không còn hoặc đang chết dần. Hoàn cảnh 2 vợ chồng cũng khó khăn. Người vợ trẻ đẹp, mới 21 tuổi (làm công nhân) cứ thảng thốt với thực tại kinh hoàng.

Bệnh viện Việt Đức có những bản danh sách các nạn nhân TNGT dài hun hút hư hành lang phòng hậu phẫu. Lướt qua bản danh sách này khó ai ghìm được tiếng thở dài.

Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức, 9 tháng đầu năm nay có 16. 447 nạn nhân nam và 5.714 nạn nhân nữ bị TNGT tới cấp cứu. Trong số đó, có 16.084 nạn nhân tuổi 20 - 50; khoảng 2.000 người có nồng độ cồn trong máu.

Sau đám tang vẫn còn ám ảnh

Những câu chuyện buồn trên đôi khi còn dai dẳng nhiều năm sau những đám tang. Tại nhà chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1990, đường Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ), gia đình trước đây có 5 thành viên, từ năm 2010, bố mẹ và em trai đã tử vong trong một lần đi qua đường sắt. Bố mẹ Hằng chở em trai lúc đó mới 3 tuổi bằng xe máy, đoạn đường sắt giao đường bộ không có rào chắn, đã thế một rạp đáp cưới mở loa nhạc to hết cỡ đã chắn tầm nhìn và át tiếng còi tàu hoả đang lao tới. Hai chị em Hằng giờ sống nương tự nhau dưới sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Hai năm trôi qua, nhưng chuyện như mới xẩy ra hôm qua với Hằng.

Căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Dung (sinh năm 1971, ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hà Nội) thật u ám. TNGT cướp mất đi người chồng và khiến chị Dung tàn phế phải nằm liệt giường. Ba đứa con nhỏ bỗng dưng thành trụ cột chính trong gia đình. Đứa út mới vài tuổi được bà con cưu mang đưa đi nuôi hết nhà bác này đến bác kia ở nhiều tỉnh. Hôm mồng 3-11, nhân chuyến thăm hỏi các nạn nhân, một lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia đã huy động các mạnh thường quân giúp xây lại căn nhà dột, trợ giúp điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cho chị Dung. Đứa con trai đang học tại Học Viện Bưu Chính cũng được phía Uỷ ban ATGT Quốc gia tác động để được miễn học phí

Theo đại diện Uỷ ban ATGT Quốc gia, có người vừa đề xuất hàng tháng hoặc quý nên tổ chức những chuyến thăm trực quan các nạn nhân TNGT tại bệnh viện cho thanh thiếu niên. Biết đâu, qua sự kiện này sẽ góp phần thay đổi nhận thức của những người trẻ khi tham gia giao thông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.