Hé mở 'hố thiêng' tháp Chăm Cấm Mít

Hé mở 'hố thiêng' tháp Chăm Cấm Mít
TP - Sáng 11-12, kết quả sơ bộ sau 3 tháng khai quật di tích Chăm khu vực Cấm Mít (xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) được Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp Bảo tàng Chăm Đà Nẵng công bố. Bí ẩn hố thiêng trong các ngôi đền tháp dần được giải mã.

> Phát lộ tháp Chăm lớn nhất
> Phát lộ phế tích tháp Chăm hơn 1.000 năm tuổi

Trưng bày hiện vật di tích Chăm khu vực Cấm Mít. Ảnh: Nguyễn Huy
Trưng bày hiện vật di tích Chăm khu vực Cấm Mít. Ảnh: Nguyễn Huy.

Ông Nguyễn Ngọc Chất, Phòng Nghiên cứu-sưu tầm bảo quản (Bảo tàng Lịch sử quốc gia) cho hay: Với 3 khu vực khai quật, trên diện tích hơn 500m2, qua 5 địa tầng ở độ sâu 2,5m đã làm xuất lộ hoàn toàn dấu vết nền móng, kiến trúc của hệ thống tường bao, tháp thờ chính, tháp cổng, nhà dài và hệ thống đường đi... Đền tháp này có niên đại thế kỷ thứ X - XIV, quy mô khoảng 1ha.

Theo TS Vũ Quốc Hiền, Phó GĐ bảo tàng này: Hiếm có đợt khảo cổ nào tiến hành đến tận sinh thổ của tháp Chăm như cuộc này. Nền móng tháp đều có bình đồ gần vuông, cửa chính mở về phía Đông, cửa giả về phía Tây, hai bên có thành bậc xây nhô ra hình vòng cung, mỗi thành bậc rộng 0,8m. Các hố thiêng được xây ở trung tâm cả ba nền móng đền tháp Giữa và Bắc, Nam.

Hố có kiến trúc mặt cắt dọc hình thang cân ngược, cao trên 1m, thành hố xây vát taluy bằng gạch vỡ, đất laterite, đất sét trộn nhựa thực vật.

Lớp trên lòng hố được lát bằng gạch, dưới lót cát sông, rải lớp đá cuội; đáy hố được dầm chặt bởi lớp đất sét pha cát trên nền lớp đá núi các loại. Sát đáy hố thiêng có 8 lỗ hình chữ nhật, chia khoảng cách đều.

Mỗi hốc đặt một viên gạch hình chữ nhật, phía dưới có một hòn cuội, sát đáy đặt 2 mảnh nhỏ kim loại mỏng phủ lớp cát biển.

Cửa hốc hố thiêng tháp Nam còn đặt 1-2 viên thạch anh màu trắng. Chính giữa các hố thiêng có các hạt thủy tinh và một số cục thạch anh nhỏ.

Lần đầu tiên phát hiện Tympan trang trí bằng hình tượng chim thần Garuda
Lần đầu tiên phát hiện Tympan trang trí bằng hình tượng chim thần Garuda.

Các hố thiêng đều có 4 yếu tố: sông (di vật cát sông), biển (cát biển), đất (gạch), núi (hòn cuội). Tuy chưa có câu trả lời cụ thể, nhưng bước đầu hé mở kỳ bí hố thiêng – ông Chất nói –Nó cho thấy sự chú trọng đến lễ nghi và nghệ thuật phong thủy trong việc trấn yểm của chủ nhân.

Việc xuất hiện của vò gốm men (khả năng là vò mộ), đồ tùy táng (đồ gốm, sứ, thủy tinh, thạch anh...) cho thấy ngoài chức năng là đền tháp thờ các vị thần còn có tính chất như một ngôi tháp mộ, lưu trữ tro cốt và thờ tự tổ tiên hoặc của chính chủ nhân xây dựng tháp.

Người này khi sống có địa vị quyền lực cao nhất vùng và khi chết đi cũng được xem như thần linh để thờ trong tháp.

Gần 630 hiện vật các loại gạch, đất nung, đá tự nhiên, đồ gốm... được đoàn khảo cổ lưu giữ, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.

Theo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Tympan (phần mi cửa trước) ở tháp Bắc lần đầu tiên được trang trí hình ảnh chim thần Garuda.

Bảo tồn cách nào?

Liên tục phát lộ quần thể kiến trúc tháp Chăm quy mô lớn tại Đà Nẵng, tuy nhiên ngành chức năng còn lúng túng trong các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị, chưa có phương án cụ thể.

Ông Chất cho hay: Nhiều đợt tàn phá di tích đã diễn ra tại khu vực Cấm Mít suốt từ những năm 1950 đến nay. Nhiều hiện vật bị thất thoát. Các bộ Linga-Yoni, bệ thờ được người dân đem về lưu giữ tại các đình thờ.

Từ năm 1992-2007, cư dân tập trung thêm đông, gây áp lực tới di tích. Không ít khu vực nền móng tháp nằm ngay dưới nhà dân nên không thể khai quật, khảo sát.

Ông Cường cho biết: Năm 2013, sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng trong và ngoài nước tiến hành các đợt điều tra, khảo sát, khai quật di tích Chăm quy mô lớn ở Đà Nẵng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG