Nhân dân kiểm soát quyền lực Nhà nước thế nào?

Nhân dân kiểm soát quyền lực Nhà nước thế nào?
TPO - Đó là một trong những vấn đề được thảo luận tại tọa đàm trực tuyến do Cổng Thông tin điện tử chính phủ tổ chức vào sáng 23-1.

> Hiến pháp phải để toàn dân hiểu
> Quy định về vai trò của kiểm toán chưa đúng tầm

> Cần bản Hiến pháp có đời sống bền vững

Các vị khách tham dự tọa đàm. Ảnh VGP/Thành Chung
Các vị khách tham dự tọa đàm. Ảnh VGP/Thành Chung.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp- Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992. Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của người dân

Ông Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này nhằm mục đích phát huy hơn nữa quyền làm chủ của người dân theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Ảnh VGP/Thành Chung
Ông Nguyễn Văn Phúc - Ảnh VGP/Thành Chung.

Dự thảo lần này nhấn mạnh các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực của mình, thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, không chỉ qua cơ quan dân cử mà các cơ quan nhà nước khác. Đó là một nội dung rất quan trọng thể hiện xuyên suốt trong dự thảo.

Một nội dung khác rất mới, quan trọng là phát huy nhân tố con người, đặc biệt là nhấn mạnh quyền con người, quyền công dân. Trong chương về KT, XH, VH, GD, môi trường.., cũng có nhiều điểm sửa đổi về cách hiến định các thành phần kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm công bằng, bảo đảm môi trường.... quy định chặt chẽ, hài hòa, lược bỏ đi những quy định quá chi tiết trong Hiến pháp 1992. Trong chương KT, XH, VH, GD, KH, CN môi trường quy định khá khái quát, có tính nguyên tắc thay vì chi tiết như năm 1992.

Trong quyết định về bộ máy nhà nước, có nhiều điểm sửa đổi bổ sung, xác định rõ hơn các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, mối quan hệ giữa các cơ quan, quy định về kiểm soát quyền lực nhà nước. Chúng ta cũng thấy có điểm mới về cách thức hiến định đơn vị hành chính lãnh thổ và chính quyền địa phương, trong bối cảnh chúng ta tiến hành cải cách hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung một số thiết chế hiến định độc lập như Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Dự thảo có quy định mới về thẩm quyền Quốc hội, vai trò của nhân dân trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, quy trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Để nhân dân tham gia kiếm soát quyền lực nhà nước

Ông Hoàng Thế Liên: Dự thảo lần này sau khi sửa đổi có 11 chương với 124 điều, giảm 1 chương và 23 điều, trong đó, giữ nguyên 12 điều, bổ sung, sửa đổi 101 điều, bổ sung 11 điều mới.

Ông Hoàng Thế Liên - Ảnh VGP/Phạm Chính
Ông Hoàng Thế Liên - Ảnh VGP/Phạm Chính.

Tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam đều quy định tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, đây là nguyên tắc lớn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là xác định hình thức để nhân dân thực hiện, Hiến pháp 1992 quy định nhân dân thực hiện thông qua Quốc hội và HĐND, tức là thông qua cơ chế dân chủ đại diện, việc tổng kết thi hành Hiến pháp cho thấy quy định như thế là không đủ.

Do điều 6 dự thảo bổ sung đầy đủ hơn, một là khẳng định nhân dân thực hiện quyền lực thông qua dân chủ dạ diện và dân chủ trực tiếp với nhiều hình thức mới, không chỉ thông qua cơ quan quyền lực mà các cơ quan nhà nước khác cũng chịu trách nhiệm cho nhân dân thực hiện. Tôi cho đó là một sự thay đổi tương đối lớn.

Dự thảo ngoài khẳng định nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhà nước thì khẳng định Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực. Điểm mới ở đây là kiểm soat quyền lực, toàn bộ dự thảo Hiến pháp tập trung thể hiện nội dung kiểm soát quyền lực.

Thứ nhất là xác định thẩm quyền từng cơ quan trong bộ máy, quy định mối quan hệ rõ ràng hơn giữa các cơ quan.

Thứ hai, đề cao quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, quy định quyền lập hội để nhân dân tham gia kiếm soát quyền lực nhà nước; điều 9 tiếp tục khảng định nguyên tắc đại đoàn kết, giao cho MTTQ chức năng giám sát và phản biện xã hội với các cơ quan nhà nước.

Thứ ba, chúng ta thiết lập một số thiết chế hiến định độc lập, thực hiện kiểm soát quyền lực như Hội đồng Hiến pháp là cơ quan chuyên môn của Quốc hội. Chúng ta khẳng định cơ quan nào làm gì, Quốc hội là cơ quan lập pháp, Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, Tòa án thực hiện quyền tư pháp, đó là cơ sở hiến định để thực hiện phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực.

Một ý nữa rất lớn là về quyền con người, lần này ta bổ sung nhiều yếu tố về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặt trong chương II. Hiến pháp ghi nhận 16 quyền con người, kể cả người nước ngoài và người không có quốc tịch.

Về chính quyền địa phương, tổng kết cho thấy có nhiều vấn đề quá phức tạp, ví dụ địa vị pháp lý của chính quyền địa phương, Hiến pháp 1992 nói UBTVQH hướng dẫn, giám sát HĐND, Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra HĐND, như vậy là không thật rõ.

Ta có 3 cấp chính quyền địa phương, phải tổ chức khác đi, không thể để giống như nhau ở mọi cấp, Quốc hội đã có nghị quyết cho ta thí điểm, có sự phân biệt nông thôn và đô thị, có sự khác biệt giữa cấp xã và huyện.

Hiến pháp 1992 mới đề cao trách nhiệm cá nhân ở trung ương, còn địa phương thì chưa rõ, lần này phải quy định rõ hơn. Nguyên tắc phân công, phân quyền cũng sẽ rõ hơn.

Nâng cao vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận tổ quốc

Ông Phạm Quốc Anh: Dưới góc độ giới luật gia và cá nhân thì tôi thấy nổi lên 2 điều. Thứ nhất là vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát và phản biện được nâng cao, mà ngay cả trong điều lệ Mặt trận cũng chưa nêu rõ. Đây thực sự là chuyển biến căn bản, Nhà nước rất coi trọng vị trí của Mặt trận trong giám sát phản biện xã hội. Thứ hai, là đề cao vai trò của người dân trong sống, làm việc, tự do, nói rõ hơn quyền con người và quyền công dân.

Ông Phạm Quốc Anh - Ảnh VGP/Phạm Chính
Ông Phạm Quốc Anh - Ảnh VGP/Phạm Chính.

Tôi đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cho rằng quyền con người trong dự thảo lần này đã nói rõ hơn quyền sống, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, quyền được hiến mô, tạng, hiến xác, đây là điểm mới nhưng cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Về quyền công dân, ngoài quyền tự do cư trú, đi lại, tự do tín ngưỡng còn có quyền lập hội, quyền biểu tình… đây là những vấn đề mới, bước đầu đã được chúng ta triển khai và khi sửa đổi Hiến pháp thì sẽ có cơ sở triển khai mạnh mẽ hơn..

Quyền con người là giá trị phổ biến của nhân loại

Ông Hoàng Thế Liên: Tôi rất đồng tình những quy định về quyền con người và quyền công dân. Trước đây, về quyền con người chúng ta cho là nhạy cảm và né tránh nhưng nay thì thấy là đây là giá trị phổ biến của nhân loại, do đó, lần này chúng ta quy định quyền con người cũng không xa lạ, lấy từ những quyền trong công ước quốc tế mà chúng ta tham gia, như công ước về chính trị dân sự năm 1966 và công ước về quyền kinh tế văn hóa xã hội.

Thứ hai, trước đây chúng ta ghi nhận quyền công dân có ghi thêm công dân thực hiện quyền theo pháp luật, nhưng với hệ thống chính quyền của chúng ta hiện nay thì mỗi cấp đều có thể ban hành quy phạm pháp luật vì vậy gây nguy cơ hạn chế việc thực hiện quyền công dân. Nhưng lần này dự thảo sửa đổi quy định quyền con người, quyền công dân được đảm bảo bằng luật của Quốc hội quy định.

Theo các công ước mà chúng ta tham gia thì phải bảo đảm được thực thi bằng luật, chúng ta cũng quy định những quyền này chỉ bị hạn chế thực thi trong một số trường hợp nhất định liên quan đến an ninh quốc phòng, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng… Tôi cho đấy là nhận thức mới trong cơ chế bảo đảm thực hiện hiện quyền con người của chúng ta.

Thông qua trang http://duthaoonline.quochoi.vn, đến nay, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nhận được 630 ý kiến, tập trung vào chế độ chính trị, quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Về quyền và nghĩa vụ của công dân, Ban Biên tập đã nhận được 153 ý kiến. Điều 21 về quyền sống nhận được nhiều ý kiến nhất. Theo thống kê, đã có 97 trên 127 điều được người dân tham gia đóng góp ý kiến.

N.C.Khanh
lược thuật
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.