Công nghệ tuyển ‘gái’ ở ‘thiên đường sung sướng’ Đồ Sơn

Công nghệ tuyển ‘gái’ ở ‘thiên đường sung sướng’ Đồ Sơn
833, sau khi đọc đúng mã số, cô gái gương mặt non choẹt nhưng được trát một lớp phấn khá dầy, nhận 120 nghìn tiền thù lao cho gần nửa tiếng của một ca làm việc ở Đồ Sơn.

Công nghệ tuyển ‘gái’ ở ‘thiên đường sung sướng’ Đồ Sơn

> Đồ Sơn ‘cháy’ hàng dịp chọi trâu

> Bốn tỉnh thành báo cáo thực 'trạng mại dâm' trước 5/7 

833, sau khi đọc đúng mã số, cô gái gương mặt non choẹt nhưng được trát một lớp phấn khá dầy, nhận 120 nghìn tiền thù lao cho gần nửa tiếng của một ca làm việc ở Đồ Sơn.

Lựa “hàng”

Đồ Sơn những ngày cuối tuần vẫn giữ nhịp nhộn nhịp của một nơi vốn ghi danh vào thời gian với cái tên “phố đèn đỏ”.

“Xịch”, chiếc xe ô tô của một “dân chơi” mang biển số ở một tỉnh không phải xứ Hoa phượng đỏ đỗ ngay gần chỗ tôi ngồi. Rồi tốp có, đơn lẻ có… những “cánh mày râu” bước ra khỏi xe.

Nhìn những biển số xe ghi dấu hiệu tỉnh thành của họ, chẳng biển số nào trùng biển số nào. Mà phần nhiều là ô tô. Sự “phong phú” tới ngỡ ngàng. Họ ung dung bước vào nhà nghỉ mà chẳng cần “hướng dẫn viên” là đội ngũ “trai vẫy” vẫn đang hoạt động hết công suất, trải đều từ ngoài vào trong nhà nghỉ.

Các
Các "chân dài" được đưa lên tầng hai để bắt đầu công cuộc "lựa hàng" của các "đấng mày râu".
 

Trong tích tắc, họ đã có mặt ở hàng ghế chờ trên tầng hai. Ai vừa ngồi xuống cũng đều ra tín hiệu cho đội phục vụ điều “hàng” tới.

Gom đủ số khách cho một lượt tuyển chọn, 8 cô gái trẻ trung được điều tới. Cô nào cũng có mã số riêng của mình. Các cô bước lên tầng hai, nơi “khách” của mình đang ngồi đợi với những sự háo hức.

“Em này được không anh?”, một thanh niên nhanh nhảu. Các cô gái chỉ biết đứng im lặng và mỉm cười với mong muốn sẽ lọt vào “mắt xanh” của một đại gia nào đó. Không ưng em này, một em khác lại được “điều” vào thay thế và em đó lại “làm hàng” trước mặt người đàn ông khác cho tới khi cuộc vui “ngã giá”.

Không quá khắt khe trong khâu tuyển chọn nên các cặp đôi nhanh chóng được hình thành: cao – thấp, già – trẻ… đều có. Rồi từng cặp đôi nhanh chóng mất hút phía sau các cánh cửa phòng nghỉ.

Những chuyến “tàu nhanh” diễn ra chỉ khoảng chưa đầy 30 phút. Các cô gái bước ra khỏi phòng nghỉ, nét mặt lạnh lùng khác với nụ cười “chiều khách” như lúc bước vào.

Với họ, đây là công việc thường ngày rồi nên chẳng có gì phải vấn vương. Vì họ còn phải làm cho đủ chỉ tiêu chứ không phải một ngày chỉ có vài ba khách như thế là xong.

Rồi lần lượt từng người đàn ông cũng bước ra khỏi phòng. Người thì lắc đầu thất vọng kêu “Nhạt toẹt”, người thì hớn hở khen hay.

Bên ngoài, những chiếc xe của đủ mọi thành phần đến từ các tỉnh thành vẫn táp vào nhà nghỉ H.T. Người thuê phòng để đi du lịch cùng người thân có, người tới “chơi” cũng có. Và các cuộc tuyển chọn sẽ vẫn diễn ra như thế trong suốt một ngày.

Mã “hàng”

Trong lúc mải theo dõi diễn biến buổi tuyển “hàng” của các đấng mày râu, tôi bị hút bởi một hình ảnh khác thực sự ấn tượng và xưa nay hiếm thấy. Một bà lão “tóc bạc da mồi” ước chừng hơn 70 tuổi xông xáo bước vào nhà nghỉ để làm công việc kế toán, thanh toán tiền cho 8 cô gái kia. Giọng bà sang sảng, mọi thao tác thì nhanh nhẹn như thanh niên.

Cuốn sổ gáy xoắn trên tay bà đã sờn mép, chắc bởi được mở ra đóng vào nhiều. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc ghi họ tên các cô gái, cô nào cũng có mã “hàng”. Thấy cô gái bước từ tầng hai xuống và ra tín hiệu đã hoàn thành công việc, bà bắt đầu cất lên chất giọng vừa sang sảng lại vừa như kiểu xin – cho của mình.

Ngạc nhiên khi một cụ bà tóc đã bạc, nhưng vẫn kiêm chân kế toán sổ sách tính tiền cho
Ngạc nhiên khi một cụ bà tóc đã bạc, nhưng vẫn kiêm chân kế toán sổ sách tính tiền cho "nhân viên" .
 

“Mày ở nhà nào thế mày? Nhanh nhanh chân lên, tao còn phải đi chùa”, bà nhíu lông mày tỏ vẻ sốt ruột trong khi tay vẫn đang đếm tiền.

833, sau khi đọc đúng mã số, cô gái gương mặt non choẹt nhưng được trát một lớp phấn khá dầy, nhận 120 nghìn tiền thù lao cho gần nửa tiếng của một ca làm việc. Cô bước đi, gương mặt vẫn lạnh tanh. Sau mỗi ca làm việc chỉn chu, các cô gái được nhận 120 nghìn tiền thù lao để mang về cắt cho chủ xới 60 nghìn.

Theo tìm hiểu, khách đến sau một ca “làm việc” sẽ phải trả 200 nghìn, các cô gái được cầm 120 nghìn tiền “lộ phí”, nhà nghỉ được 80 nghìn. Nếu mối ấy qua xe ôm, taxi thì nhà nghỉ cắt cho họ 30 nghìn để tăng cường đội ngũ “cộng tác viên”. Nhưng trong số 120 nghìn các cô gái cầm trong tay lại phải chia về cho chủ xới 60 nghìn.

Bà lão không nhìn theo họ mà chỉ chăm chăm xấp tiền trong tay cũng như cuốn sổ. Còn 7 cô nữa mà lại sắp tới giờ đi chùa, bà càng sốt ruột hơn và lẩm bẩm chửi thề.

Sau khi đưa tiền cho cô gái thứ hai, vì không chờ được, bà lão bàn giao lại cuốn sổ cho một thanh niên khác, còn mình thì đi chùa lễ Phật. Chỉ ít phút sau các cô gái khác cũng dần xuất hiện rồi bước xuống từ tầng hai. Ai trong số họ cũng được nhận mức thù lao đã được ấn định trước sau khi đọc đúng mã “hàng”.

Mọi hoạt động cứ diễn ra công khai như thế trong nhà nghỉ. Khách vẫn đi ra đi vào, họ đánh mắt về phía đó nhưng rồi lại vội quay đi ngay. Bởi lẽ, những hoạt động ấy ở giữa “phố đèn đỏ” này là chuyện không phải hiếm. Đi vào ngày nào, đi tới nhà nghỉ nào hầu như họ cũng bắt gặp.

Và khi đêm về, các cô gái trẻ ăn mặc rực rỡ lại chạy sô từ nhà nghỉ này sang nhà nghỉ khác.

Theo Trí Thức Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG