Mỹ nhân lạc vào mê cung mại dâm

Mỹ nhân lạc vào mê cung mại dâm
Được mệnh danh là “Nữ hoàng sex”, L.T.N.V (1992, trú tại Sơn La) từng khiến giới dân chơi Hà thành phải dậy sóng. Nhưng phía sau sự hào nhoáng, sa ngã là một hoàn cảnh éo le, bi cực.

> Đêm tân hôn ác mộng của cô gái massage

Hoàn cảnh của V. khiến nhiều người không biết nên thương hay giận, cảm thông hay trách mắng cô gái nhẹ dạ nhưng cũng đầy toan tính của núi rừng Tây Bắc này.

Anh minh họa
Anh minh họa.

Bán thân lấy tiền nuôi em

Ấn tượng mạnh trong lần tình cờ gặp L.T.N.V tại Trại giam Suối Viền (Xuất Hóa, TX Bắc Kạn) là vẻ đẹp cuốn hút của nữ phạm nhân này. Trái với biệt danh mà các phạm nhân trong trại thường gọi là “nữ hoàng sex”, V. tỏ ra khá rụt rè, trầm tĩnh.

Theo lời một cán bộ trại giam thì V. vào trại cách đây hơn 6 tháng, chịu án phạt 3 năm cải tạo cho hành vi mua bán và môi giới gái mại dâm. Ngày mới vào trại, tâm lý V. bị khủng hoảng nặng nề, lúc nào cũng sống trong trạng thái hốt hoảng, bất an.

uy nhiên, là người sống nội tâm nên V. gần như không chia sẻ, nói chuyện với các phạm nhân khác. Hằng ngày cô đều ngồi thu mình ở góc phóng, tránh tiếp xúc với người lạ, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Sợ V. trầm cảm, có suy nghĩ tiêu cực các cán bộ tại trại giam đã thay phiên nhau làm công tác tư tưởng.

Ban đầu V. xa lánh, không có ý định cho ai tiếp cận mình. Nhưng chính sự quan tâm, giúp đỡ của các cán bộ trại đã giúp cô hòa nhập được với các bạn tù.

Trước khi tiếp xúc với V., chúng tôi được các anh chị cán bộ quản giáo dặn dò cẩn thận, “Không nên dùng động từ mạnh và những câu hỏi nhạy cảm để tác động đến V.”. Mọi người đều có án phạt, đều mắc phải con đường lầm lỗi như nhau, nhưng V. vẫn mặc cảm, tự ti trước nhiều người. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì trước khi sa bước, V. từng được mệnh danh là đóa hoa đẹp xứ Tây Bắc.

Bắt đầu câu chuyện với thái độ rụt rè, cẩn thận, cô gái 20 tuổi đến từ Sơn La kể về cuộc sống gia đình với một nỗi đau dù đã cố gắng chôn nén, nhưng vẫn bộc lộ ra ánh mắt bi thương. Là bông hoa được mệnh danh là đẹp nhất phân trại, nhưng cũng là người có số phận không may mắn nhất so với các phạm nhân khác.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ngay từ nhỏ V. đã gánh trên vai trách nhiệm mưu sinh cho cả gia đình. Bố mất sớm, mẹ đau ốm quanh năm, người chị cả lấy chồng xa gia cảnh nghèo khó nên cũng không đỡ đần được cho mẹ và các em. Thành thử, V. lại trở thành trụ cột gia đình lo cho mẹ và ba đứa em nhỏ. Năm V. học lớp 7 thì tai họa đổ ập xuống gia đình, người mẹ nghèo ra đi trong một cơn bạo bệnh, để lại con thơ với những khoản nợ khổng lồ chưa trả được.

Không còn con đường nào khác, V. nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi em. Nhưng công việc chân tay đầu tắt mặt tối không đủ trang trải cuộc sống, bữa đói, bữa no khiến hai đứa em út của V. bị suy dinh dưỡng phải vào viện cấp cứu. Khó khăn chồng chất, nhiều lúc nghĩ quẩn, cô đưa các em vào rừng tìm lá ngón để tự vẫn.

Nhưng may mắn lần nào cũng có người phát hiện can ngăn, nên hành động dại dột của V. chưa thực hiện được. Trong lúc túng quẫn chưa tìm ra được phương hướng, cô bất ngờ gặp được “quý nhân”. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lặn lội từ Hà Nội lên bản tìm người làm thuê, lần đầu tiên nhìn thấy V. bà ta đã ưng mắt.

Thấy hoàn cảnh V. khó khăn, thiếu thốn, người phụ nữ giàu có hào phóng ra tay giúp đỡ trả tiền viện phí cho các em, mua quần áo mới, sách vở, cô mừng lắm. Sau khi đã giúp đỡ chị em V. qua cơn khó khăn, cùng cực, vị khách lạ mới nói ra mục đích của mình.

Biết V. không hiểu biết nhiều, lại đang cần tiền, bà khách tâng bốc sắc đẹp của cô lên chín tầng mây, rồi khuyên em nên tận dụng nhan sắc trời cho để kiếm tiền. Khi V. còn chưa kịp hiểu mục đích của người đàn bà “tốt bụng” thì cô đã được dúi vào tay hai triệu đồng, kèm theo lời hứa nếu theo bà ta xuống xuôi thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Lóa mắt vì khoản tiền quá lớn, V. không kịp suy nghĩ mà đồng ý ngay. Sau khi gửi các em cho họ hàng, V. lên xe theo về Hà Nội mà không hay biết rằng cạm bẫy xã hội đang đón chờ bông hoa rừng xứ bản.

Về Hà Nội, V. mới hiểu được mục đích công việc mà người phụ nữ đã đề cập, đó là một quán tẩm quất, mát xa trá hình nằm trên phố Định Công Thượng, Hà Nội. Biết đã bị lừa, nhưng V. cũng nhắm mắt lao theo. Vì là gái còn trinh nên lần đầu tiên đi khách cô được một đại gia trong giới nhà đất mua để giải đen.

Số tiền bán trinh được bà chủ làm giá là 30 triệu đồng, V. được hưởng 10 triệu đồng. “Đó là số tiền lớn nhất trong cuộc đời em, chưa bao giờ em nghĩ mình lại được thấy nhiều tiền như vậy. Chính nó đã làm em mờ mắt, để rồi sa ngã đến bước đường hôm nay”. Cô gái bản Mường cay đắng thốt lên.

Bước đường sa chân của đóa hoa rừng

Bán thân một lần, hai lần, rồi nhiều lần sau đó, thấy kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn mồ hôi công sức như những công việc chân tay vất vả. Bên cạnh đó những khoản nợ của cha mẹ để lại cũng đã đến lúc phải trả, khiến V. nhắm mắt làm liều.

Được bà chủ động viên và làm công tác tư tưởng “đi làm kiếm tiền để sau này lo cho các em, nhan sắc con gái có hạn, rồi cũng tàn phai”, V. bùi tai chấp nhận dấn thân vào con đường bán thân nhơ nhớp.

Thấy V. có sắc, trẻ trung nên bà chủ xếp cô vào loại “hàng” A, nghĩa là không phải đứng ra mồi chài khách, mà vẫn có mối thường xuyên. Bên cạnh đó, V. được ưu ái hơn các nhân viên khác là tiền hoa hồng ăn chia khá hào phóng.

Thay vì như nhiều nhân viên chỉ được hưởng ba phần tiền tiếp khách, V. được trả bốn phần, và hưởng toàn bộ số tiền bo của khách. Bù lại, V. phải làm theo lịch làm việc dày đặc của bà chủ, trung bình mỗi ngày V. phải tiếp từ 5 đến 7 lượt khách, tùy theo lượng khách đông hay ít.

Dù là gái bản, lại chịu cơ cực từ nhỏ, nhưng bù lại, V. được trời phú cho vẻ đẹp động lòng người. Nước da trắng hồng tự nhiên, đôi mắt lúng liếng đa tình và vẻ ngoài đầy đặn khiến nhiều vị khách đến quán chết mê, chết mệt.

Không chỉ thế, được bà chủ gắn mác “gái bản” nên giá trị của V. được đẩy lên cao. Mỗi lần tiếp khách cô được làm giá từ một đến vài triệu, tùy theo thời gian khách đặt “hàng”, thậm chí nếu khách có nhu cầu, V. còn được sắp xếp đi tua. Nhờ thân hình đẫy đà, phổng phao mà V. được bạn “hàng” và đám “đồng nghiệp” mệnh danh là “nữ hoàng sex”, tên tuổi cô cũng nhờ thế mà nổi như cồn trong giới mại dâm Hà thành.

Được nhiều người biết đến, V. cũng được nhiều tay “ma cô” săn đón, lôi kéo về đầu quân dưới trướng, vì thế sau hai năm trung thành với “bà chủ”, cô quyết định ra ngoài làm ăn riêng.

Được sự hậu thuẫn của ông trùm mại dâm N.C.C (trú tại Gia Lâm, Hà Nội), V. không khó khăn để tìm kiếm “mối hàng”. Không mất tiền ăn chia, hàng tháng chỉ nộp khoản phí cố định cho trùm bảo kê đường dây gái gọi N.C.C, số còn lại cô được hưởng hết.

Đã có thâm niên trong nghề, thấy được lợi nhuận từ việc môi giới bán dâm cho khách làng chơi, V. tận dụng mối quan hệ với bạn hàng để lôi kéo gái bán dâm về làm việc cho mình. Tỏ ra khá hào phóng, V. sẵn sàng ăn chia tỉ lệ 5/5, ngoài việc môi giới cô cũng không “bỏ nghề”, cô vẫn nhận lời đi khách nhưng không thường xuyên đi tour như trước.

Theo V. thì làm gái mại dâm cũng phải biết tính toán mới kiếm nhiều tiền mà không hại thân xác “Trước đây chưa biết nên em thường đi tour, nhiều lần trở về thân xác rã rời phải nghỉ hàng tháng mới hồi phục được. Bây giờ gái bán dâm toàn đi theo tiếng, vừa nhanh mà kiếm tiền cũng dễ, hạn chế đi đêm vì vừa rủi ro, vừa mất sức”.

Có tiền, V. sa ngã, thay vì trước đây hành nghề lấy tiền nuôi các em ăn học, cô bắt đầu học cách hưởng thụ như một dân chơi Hà thành chính hiệu. Bỏ mặc các em cho họ hàng chăm sóc, hàng tháng V. gửi tiền về nhà, còn tuyệt nhiên không trở về, dù đó là những dịp lễ, tết dài ngày.

Cô chia sẻ: “Trước đây đi khách vì cần tiền, nhưng khi có tiền rồi thì đi khách là để hưởng thụ, lấy tiền bán thân để mua một niềm vui khác”. Theo V. thì dù là gái bán dâm, nhưng khát khao có một tình yêu chân thành với người đàn ông mình yêu luôn trỗi dậy mạnh mẽ.

V. cũng như nhiều cô gái khác, cũng có tình yêu với một người đàn ông, tuy nhiên tình yêu của em đặt nhầm chỗ, người đàn ông em yêu thương thực chất là một kẻ “đào mỏ”.

V. tâm sự “Sau khi phát hiện người yêu là một gã trai bao, em quyết định bỏ, chán đời em càng lao sâu vào con đường sa ngã, đi khách, chơi thuốc, đập đá. Nhiều lúc em cũng nghĩ đến cái chết, nhưng vì thương các em ở quê, không biết sẽ sống thế nào nên em từ bỏ, rồi lao sâu hơn vào con đường bán dâm kiếm tiền”.

Khi được chúng tôi đề cập đến biệt danh mà mọi người gán cho V. là “Nữ hoàng sex”, cô cười đau khổ: “Nữ hoàng gì đâu ạ, chẳng qua nhìn em đẫy đà, lại có tiếng trong giới nên mọi người gọi để phân biệt nhau thôi”.

V. cũng cho biết thêm:“Thế giới mại dâm phức tạp lắm, em cũng không nghĩ là mình tồn tại được, không chỉ cạnh tranh khốc liệt mà còn có thể mất mạng như chơi. Vì chỉ cần mâu thuẫn quyền lợi là có thể giải quyết nhau theo luật rừng”.

N.T.N.V bị bắt khi đang cùng một nữ tiếp viên mua dâm tại khách sạn Hoàng Hà, thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội. Bị bắt và kết án 3 năm tù giam, cô suy sụp “Thời gian đầu bị bắt vào đây, em chỉ muốn chết, nhưng nhờ các cô chú giám thị khuyên nhủ, em cũng nghĩ thông rồi”.

Theo V. thì nỗi ân hận lớn nhất của cô là từ ngày ra đi đến giờ, gần 5 năm trời chưa một lần trở về thăm các em. Trong phiên tòa xét xử V. cuối tháng năm vừa qua, người thân của cô có xuống Hà Nội thăm. Điều đó khiến cô càng tự ti, xấu hổ “Giờ ở bản ai cũng biết em xuống Hà Nội làm mại dâm”.

Trong ánh chiều vàng vọt, khuôn mặt ảm đạm của V. càng khiến nỗi buồn trở nên thê lương, nhức nhối. Câu nói cuối cùng của cô khiến chúng tôi day dứt: “Sau khi ra trại em sẽ làm gì đây, bản làng không thể trở về, họ hàng khinh bỉ em, biết đâu rồi em lại sa ngã thêm nhiều lần nữa”.

Theo Gia Đình

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG