8-3 của những phụ nữ nhập cư

Dăm ba người trở về nhà trọ, chật hẹp nằm bên nhau. Chân không dám sải, nằm co. Họ rì rầm kể nhau nghe chuyện một ngày, về quê, về phố, về con rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm của những người phụ nữ xa quê lên phố kiếm là thế… dù cho ấy là ngày 8-3.

Lặn lội một mình lên Sài Gòn đã gần 5 năm, xa chồng xa con cũng từng ấy năm, cuộc sống của chị Lành (Đàm Thị Lành, 43 tuổi) gắn liền với xe hủ tiếu.

Suốt ngày, chỉ biết đến sợi mì, sợi hủ tiếu, chanh, tỏi, ớt, đường, rau, dưa…tô, dĩa, nên lên Sài Gòn gần mấy năm trời chị cũng chỉ biết mỗi con đường từ nhà trọ chị ở đến cái chợ Thủ Đức.

Giọng Quảng Ngãi nặng trịch nặng trề của chị vẫn cứ rổn rảng như xưa, thế là mấy chị trong chợ hay trêu: “Hôm nay Quảng Ngữa có bán hủ tiếu không dựa (hôm nay Quãng Ngãi có bán hủ tíu không vậy)”.

Chị cũng chỉ biết cười hì hì: “Tại giọng tau nó dựa (tại giọng tao nó vậy)”.

Hằng ngày, chiếc xe hủ tiếu móp móp quen thuộc của chị lại ra chợ, không kể lễ tết, mưa gió chi. Ngày nào không thấy xe hủ tiếu mòn mắt ấy, thiếu cái giọng Quảng nặng trịch ấy là mọi người biết chị ốm nặng rồi.

Tính tình chịu thương, chịu khó lại hay tíu tít với cái giọng khó nghe, thế mà bà con trong chợ lại thấy mến, nên xe hủ tiếu của chị lúc nào cũng lai rai khách ăn. Bao nhiêu tiền buôn bán kiếm được chị lại tích cóp gửi về quê cho “xấp nhỏ nó đi học”.

Với chị, “1.000 đồng cũng đủ cho thằng Út mua bút chì”. Nên chị tiết kiệm lắm, tiết kiệm đến mức mọi người hay gọi chị là chị “Lành keo”.

Không thâm niên xa nhà như chị Lành, chị Chiên (Nguyễn Thị Chiên, 37 tuổi) quê ở Vĩnh Phúc vào Sài Gòn mới được hai năm. Hai năm ấy là  bao nỗi niềm, sướng khổ.

Không  có được cái vốn cái liếng như chị Lành, được bán được buôn cho người ta ăn, chị Chiên làm nghề “đi nhặt những gì người ta bỏ”. Hằng ngày chiếc xe đạp mòn lốp, móp yên của chị đi rong ruổi khắp quận 1... để nhặt rác.

Chị ngại ngùng kể: “Nói không phải, chứ tôi thấy rác là mừng lắm”. Đôi mắt hiền hiền, đầy dấu chân chim của chị tròn lên khi tôi cầm máy ảnh định chụp chị, chị sượng sùng quay mặt: “Không chụp đâu, tôi lượm thượm thế này...”.

Hết ngày này đến ngày khác chị rong ruổi khắp các ngõ ngách đường phố, ngày hên thì gặp “rác tốt”, ngày không hên thì nhặt phải “thứ rác trời ơi”.

Rồi chị nói như tự an ủi mình: “Thôi thì cứ nghĩ có rác là có tiền, có tiền thì con mình được nhờ, được sướng nên tôi không còn biết sợ bất cứ thứ rác gì”. “Nuôi con bằng rác” nhưng chị rất tự hào khi hai cháu của chị ở quê rất ngoan và học giỏi.

Còn má Hai (tên thật là Quỳnh Thị Thanh, 73 tuổi) đã gắn bó với thành phố này gần nửa đời người. Hơn 30 năm nay, má nuôi cả gia đình bằng hàng bánh chưng nhỏ xíu bán trên lề đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh).

Gọi là hàng cho oai chứ thật ra chỉ chục cái bánh chưng, bánh ú, lớn nhỏ xếp lại với nhau trong một cái thúng. Qua năm này đến năm khác, cứ tối má Hai gói bánh, rồi từ mờ sáng đi bán bánh.

Cuộc sống của má chỉ quanh đi quẩn lại với cái bánh, cái thúng mà sống, mà hi vọng…Con gái mất sớm, một mình má Hai nuôi cháu ngoại ăn học suốt 19 năm.

Niềm vui của bà già miền Tây này là thấy thằng cháu ăn học thành tài. “Cả một đời má hi sinh cho con gái, rồi con gái mất, má chỉ còn biết mỗi thằng cháu ngoại duy nhất này…”, má Hai vừa nói vừa săm soi từng cái bánh trong thúng như sợ cái tay mình thừa thải…

Xa quê, xa con… khao khát nhớ

Khi tôi nói: Sắp tới ngày 8-3 sắp đến rồi, chị có về quê thăm gia đình không? Chị “Lành keo” lắc đầu: “Chịu thôi, ngày gì ai mà nhớ được. Chắc là ngày của người ta, không phải ngày của mình”.

Với chị, ngày của mình là ngày giỗ ông bà tổ tiên, là ngày sinh thằng Út (tên gọi ở nhà đứa con trai 5 tuổi của chị), là ngày con Hai (con cả của chị) nhập học…

Còn với chị, ngày 8-3 là ngày của người ta. Tết vừa rồi chị không về quê, nhớ con da diết nhưng chị không dám bỏ xe hủ tiếu về quê được. Vậy là thằng Út, con Hai nhớ má quá phải đi tận Quảng Ngãi vào Sài Gòn “chơi với má”.

Khi nghe kể ngày 8-3 là ngày hội của chị em phụ nữ, chị ngớ người ra hỏi tôi “dậy hửng”. Rồi chị trầm ngâm: “Nếu là ngày hội gì đó, tui chỉ mong được có xấp nhỏ ở với tui vào ngày ấy, cùng tụi nó ăn một bữa cơm đầm ấm”…

Còn chị Chiên, cứ chiều về đi ngang các trường học trên xe đạp đã lưng chừng rác, thấy lũ trẻ con nô nức chạy ra chỗ ba mẹ đang đợi chúng, lòng chị lại xót xa nhớ con.

“Nhiều khi tôi muốn nựng tụi con nít một chút cho đỡ lòng nhớ con, nhưng nghĩ thân mình chỉ là dân nhặt rác, tay chân dơ bẩn… người ta lại hiểu lầm. Con người ta thì được bố mẹ đưa rước, mấy đứa nhỏ nhà tôi toàn tự lo tất cả mọi việc từ đi học, nấu ăn, tắm giặt…

Mình làm mẹ mà chẳng chăm lo được gì cho con, tôi buồn quá cô ơi!”, chị vừa kể vừa dõi mắt nhìn bọn con nít đang tan trường ra về…

Cũng như chị Lành, với chị ngày 8-3 cũng chỉ là “ngày của người, không phải ngày của mình”.

Tôi cố gắng gặng hỏi mong ước của chị trong ngày này là gì, chị thẹn thùng trả lời: “Ngày ấy tôi không đi nhặt rác nữa mà cùng các con đi công viên chơi, vậy là vui lắm rồi cô. Nhưng tụi nó ở xa quá, tôi không đi nhặt rác thì ở nhà làm gì đây…”.

Theo Kim
Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá