Chính nỗi ám ảnh ấy đã luôn thôi thúc họ lên đường, mang niềm vui và sự ấm áp đến với những đứa trẻ lít nhít, nghèo khó đến hồn nhiên ở vùng núi cao xa xôi…
Khoen On là một xã nghèo thuộc huyện vùng cao Than Uyên, Lai Châu, Cả xã có 6 trường với 75 lớp học và hơn 1 nghìn học sinh bao gồm cả Mầm non, tiểu học và THCS. Gọi là trường, nhưng những lớp học ở đây chỉ là những chiếc lán dựng tạm, bên trên là mái lợp prô xi - măng, xung quanh là phên nứa, là những mảnh gỗ ghép tạm bợ, thiếu trước, hụt sau, không đủ che chắn gió lùa, nắng chiếu.
Những bộ bàn ghế cũ kỹ, xiêu vẹo đặt trên nền đất lấm lem, ẩm mốc. Mùa hè nóng bức, ngột ngạt. Mùa đông, gió thổi hun hút, lạnh tím tái. Ngày nắng, các thầy cô lấy lá cây che mái. Ngày mưa, cả thầy và trò đều chịu chung cảnh mưa hắt. Vậy mà, những lớp học tuềnh toàng, xập xệ như thế vẫn là nơi thầy và trò Khoen On sinh hoạt, học tập nhiều năm nay.
Những lớp học tuềnh toàng, chắp vá là nơi dạy và học hơn chục năm nay của thầy trò Tà Lồm, Khoen On. Ảnh: Vinh Nguyễn Thế
Vừa vào năm học mới, các cán bộ, giáo viên đã phải mất mấy ngày trời, đi bộ tới từng lán, nương của đồng bào dân tộc thiểu số để vận động phụ huynh cho con em đến trường. Nhưng nỗi trăn trở, lo lắng về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập vẫn còn bỏ ngỏ lại phía sau...
Cách điểm trường chính Bản Mùi (Khoen On) khoảng 10km, điểm trường Tà Lồm lọt thỏm giữa bao la núi rừng. Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, nơi đây biến thành một ''công trường'' với rất nhiều dân bản và cả cán bộ, giáo viên cùng lao động hăng say.
Họ đang cùng chung tay xây lên những lớp học mới, khang trang và đẹp đẽ hơn, sẽ mát mẻ hơn vào mùa hè, ấm áp hơn vào mùa đông và sẽ không còn bị gió lùa, nắng chiếu nữa. Đó là những tấm lòng nhân ái của các thành viên nhóm Nụ Cười.
Ảnh Trà My
Học sinh Tà Lồm bên những lớp học mới. Ảnh: Trường Phạm
Mùa đông sắp đến! Những đứa trẻ ở Tà Lồm sẽ có thêm phòng học mới, áo mới và đồ dùng học tập mới. Nhưng những ánh mắt Khoen On vẫn chưa hết ám ảnh khi vẫn còn nhiều điểm trường như Hua Đán, Bản On, Bản Mùi…mà học sinh và các thầy cô vẫn còn phải học tập và giảng dạy ở những phòng tạm với gỗ ghép che phên, cả lớp học chỉ có 1 tấm bảng cũ sờn với vài ba bộ bàn ghế…
Những người đã lên tới được Khoen On đều có chung nỗi trăn trở với các thầy cô ở đây, để rồi sau đó, những hành trình yêu thương và chia sẻ lại cứ thế tiếp nối, ươm những mầm xanh hi vọng nơi núi cao đại ngàn.