Ấm lòng người nằm lại biển khơi

TP - Thuyền trưởng HQ 604 Vũ Phi Trừ giờ vẫn nằm giữa đại dương Trường Sa sau hải chiến bi hùng ngày 14/3/1988. Con trai thứ của người hùng Gạc Ma, anh Vũ Xuân Khoa, theo điều động của cơ quan từ TPHCM ra Đà Nẵng làm việc, nhưng gặp khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao nhà cho mẹ con bà Nguyễn Thị Tần - vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ.
Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao nhà cho mẹ con bà Nguyễn Thị Tần - vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ.

Hôm qua, UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng cho anh Khoa và mẹ - bà Nguyễn Thị Tần một căn hộ giữa trung tâm thành phố.

Đại diện chính quyền dẫn bà Tần và anh Khoa đến căn hộ tại chung cư Hòa Thuận Đông để trao chìa khóa nhà. Khi đám đông cán bộ, nhà báo rút về, còn lại bà Tần lặng phắc bên ban công. Tôi thấy bà len lén đưa khăn lau nước mắt. Giọt lệ vẫn đọng lại nơi khóe mắt người phụ nữ xứ Thanh. Mấy chục năm qua, tảo tần sớm hôm nuôi 2 con trai khôn lớn, có lẽ chưa lúc nào bà xúc động như vậy. Thước phim ngày xưa lại hiện về, thước phim về một cuộc đời bi thương.

Nỗi niềm bất tận

Những năm 1960 thế kỷ trước, làng Nga (Quảng Khuê, Quảng Xương, Thanh Hóa) là nơi đôi bạn Vũ Phi Trừ - Nguyễn Thị Tần cùng lớn lên, chăn trâu cắt cỏ… Tình bạn lớn dần thành tình yêu để rồi một đám cưới nghèo diễn ra năm 1982. “Đám cưới cũng là đám tang”, bà Tần mắt đỏ hoe nấc nghẹn khi kể về tình cảnh ngặt nghèo đầu tiên của hai vợ chồng. Yêu chàng hải quân lênh đênh sóng cả, cô gái làng Nga đành chấp nhận đến sát ngày cưới, chàng mới được cất phép trở về, cởi binh phục khoác tay cô dâu. 

Đó là dịp cận Tết năm 1982, ngày 24 tháng Chạp, nhà trai sang xin lễ, ngày 25 diễn ra lễ cưới đơn sơ giữa quê nghèo. Ngày 26, bà nội của anh Trừ mất. Niềm vui chưa trọn, nước mắt tiễn người thân đã tuôn rơi. “Kể từ đây, cuộc đời tôi là chuỗi bi thương bất tận. Nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã, kể từ khi anh ấy ra đi”. Một năm sau ngày cưới, bà Tần sinh người con trai cả, anh Vũ Xuân Đăng, đến 1986 sinh người con trai út, là anh Vũ Xuân Khoa.

Cưới nhau được 6 năm thì anh Trừ hy sinh. Những lần cắt phép gặp nhau giữa hai vợ chồng đếm không đủ ngón tay trên một bàn tay. “Tội nhất thằng Khoa, nó gặp bố lần đầu cũng là lần cuối khi 15 tháng tuổi, hầu như chưa biết gì. Còn đứa lớn cũng gặp bố độ vài lần”. Đó là năm 1987, trong kỳ nghỉ phép kéo dài 2 tháng, anh Trừ được về nhà gặp vợ con. Mới được hơn 1 tuần, bỗng nhiên anh được lệnh khẩn trương trở về đơn vị. “Tôi linh cảm có điều gì đó bất thường. Đêm trước khi anh ấy đi, anh dặn đủ thứ, nào là cố gắng sống, chăm sóc con cái khôn lớn thành người, phải can đảm đương đầu với số phận…”. Nước mắt bà Tần rơi lã chã: “Những lời anh ấy nói, không phải là từ biệt thông thường như lần trước”.

Ấm lòng người nằm lại biển khơi  - ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Tần lau nước mắt.
Làng Nga mùa thu 1987, hai người đàn ông trên một chiếc xe đạp rời khỏi làng. Đó là anh Trừ và bố vợ đưa anh ra bắt xe đến ga tàu vào Nam. Không đưa tiễn, chị Tần cố níu kéo hy vọng anh sẽ lại trở về, bình an vô sự. Thế rồi tin trên đài về trận chiến 14/3/1988 khiến chị chết lặng. Anh không về.

“Anh Vũ Phi Trừ hẳn cũng rất ấm lòng. Việc làm của UBND thành phố Đà Nẵng là rất tuyệt vời, làm vững lòng những chiến sĩ hải quân ngày ngày làm nhiệm vụ nơi đảo xa” 

Đại tá Lê Văn Quyến, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân

Một mình vất vả nuôi 2 con, kiêm luôn việc thờ tự chồng ở quê, bà Tần chưa một lần được ăn ngon, ngủ tròn giấc. Thời gian thấm thoắt, rồi một hôm, con trai lớn Vũ Xuân Đăng lại khiến bà Tần giật thót mình khi nói với bà tâm nguyện  phục vụ trong lực lượng hải quân. “Tôi gạt ngay, đời tôi 6 năm cưới chồng chỉ ở với nhau được mấy tháng, tôi đã thề sau này lớn lên không để con dâu phải chịu cảnh đó nữa. Nhưng rồi cũng bị nó thuyết phục. Con của cha, dòng nào máu ấy, không thay đổi được. Nó bảo bây giờ là thời bình, mẹ đừng lo quá. Nói thế chứ, năm 1988 cũng đã kết thúc chiến tranh rồi còn gì”.

Năm 2003, Vũ Xuân Đăng nhập Lữ đoàn 125, đơn vị vận tải chủ lực Trường Sa. Anh đi trên từng mét biển Trường Sa, Gạc Ma, Côlin, Len Đao…, nơi máu của cha mình đổ xuống. Bà Tần lo lắng, mấy năm trước không sao, cứ thấy con đi biển 1 tháng là về, dạo gần đây, không hiểu làm sao cứ mỗi chuyến đi là 3 tháng. “Tôi xem báo thấy tình hình biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa căng thẳng là ngực nhói đau”. Giọt lệ đọng trên khóe mắt người mẹ già. Chồng hy sinh khi bà mới 28 xuân xanh, nhưng trong đầu chưa một lần xuất hiện 2 từ “tái giá”. Với bà, anh hùng Vũ Phi Trừ vẫn luôn hiển hiện trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Ấm lòng người nằm lại biển khơi  - ảnh 2 Hai mẹ con trong căn nhà mới.

“Không ai quên từng tấc đất đang bị ngoại bang xâm lược”

Đó là câu nói hôm qua của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại lễ trao nhà. Ông Thơ nói một cách rưng rưng. Không giấy tờ, không lòng vòng, nói ngay và luôn một cách xúc động: “Mong chị Tần, anh Khoa nhận căn hộ này như tấm lòng tri ân của chúng tôi, mong chị vui vẻ, mạnh khỏe, lạc quan yêu đời góp phần để mà nuôi dạy con cháu, như vậy ở trong lòng biển cả đại dương bao la, anh Trừ rất là vui. Anh Khoa cố gắng công tác thật tốt, đã là cư dân Đà Nẵng thì cùng thành phố góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh và đẹp hơn”.

Ông Thơ cho biết, rất tình cờ, UBND thành phố biết được anh Khoa đang làm trong một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, được lệnh chuyển ra Đà Nẵng công tác và đang gặp khó khăn về nhà ở. Anh sắp cưới vợ và cũng chưa biết chăm sóc mẹ già ra sao. Vì thế, gần như lập tức, Đà Nẵng quyết định tặng căn hộ cho mẹ con anh. “Đà Nẵng cũng có huyện đảo Hoàng Sa hiện nay bị Trung Quốc chiếm giữ. Thành phố lúc nào cũng đau đáu hướng về quần đảo Hoàng Sa, cùng với quần đảo Trường Sa của cả nước, chúng ta đã làm hết sức mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Anh Khoa tâm sự, anh vô cùng bất ngờ và xúc động trước tấm chân tình của lãnh đạo, người dân Đà Nẵng, hứa luôn sống, cống hiến hết sức mình, xứng đáng với sự hy sinh của người cha, với sự tin tưởng và tấm lòng của người Đà Nẵng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng