Anh muốn gọi mãi tên em

Anh muốn gọi mãi tên em
“...Nhìn thấy bất cứ cái gì anh cũng thấy hình bóng em lồng vào. Càng nghĩ càng yêu em tha thiết. Càng nghĩ anh càng thấy gắn bó hơn với em. Anh muốn gọi mãi tên em..."

"Cái tên thân yêu đẹp hơn tất cả mọi cái trên đời, nó dịu dàng trong trẻo và làm ấm lòng anh. Anh luôn mơ ước có em bên cạnh, ôm ấp, trìu mến, yêu thương em...

...Anh mơ ước chúng ta được sống với nhau, được yêu thương em mãi mãi, được ngồi ngắm em lúc em làm việc, nghỉ ngơi, vỗ về lúc em ngủ, nghĩ chuyện tương lai, được nghe em hát, nghe em kể chuyện nội trợ, thêu thùa vá may...”

Ngày 9/1/1965

Em yêu quý của anh! Anh biết là anh đáng trách lắm, lâu quá chưa viết thư cho em. Nhận được thư rồi mãi hôm nay mới trả lời. Em ngoan của anh đừng giận anh và nhất là đừng nghĩ gì ảnh hưởng đến công tác…

Lan ơi, em hãy tin rằng anh đã yêu em với tình yêu đẹp đẽ nhất, đằm thắm nhất. Thương em với tình thương sâu sắc nhất. Anh xin em đừng bao giờ tách em ra khỏi đời anh, đừng bao giờ phải lo ngại cả.

Anh không thể sống với em như người khác đã chăm sóc yêu thương người yêu của họ. Vì hoàn cảnh công tác của anh, cho nên tình yêu đối với em càng tăng lên gấp bội để bù đắp lại cho em…

Trái tim anh mãi mãi thổn thức vì yêu em. Anh đã hoàn toàn hạnh phúc và rất tự hào về em. Người bạn, người đồng chí, con chim nhỏ xinh xắn của riêng anh, người vợ của anh. Anh đã suy nghĩ kỹ và đã chọn con đường đi và người bạn đời của anh.

Anh dư hiểu biết để đảm bảo chắc chắn rằng lý do, cơ sở tình yêu của anh là đúng đắn. Chỉ khi nào anh không xứng đáng là người em yêu nữa thì anh mới rời bỏ những gì anh đã lựa chọn. Tập thể và đạo đức của một người thanh niên mới, quân đội và danh hiệu vẻ vang của người chiến sĩ quân đội của Đảng không bao giờ cho phép anh được cư xử xấu xa đối với em.

Nhà thơ Cộng sản Pháp Aragông đã trọn đời sống với người vợ mình bằng tình yêu của tuổi trẻ. Anh tin rằng chúng ta sẽ sống được với nhau như thế, vì chúng ta là những người lao động, được sự dạy dỗ của Đảng, chúng ta hiểu biết... Tất cả những điều đó đảm bảo hạnh phúc của chúng ta.

Em yêu quý của anh! Sao em lại nghĩ rằng anh có ý nghĩ khác với em. Nghĩ như vậy sao em còn nói đã tin anh. Em yêu quý của anh, anh đã nói với em và đã hứa với em rồi: Anh sẽ không bao giờ giận em, em đã gặp nhiều khó khăn, anh không cần làm khổ em hơn nữa.

Không cần phải bày đặt ra những tình cảm kiểu tư sản đó chúng ta vẫn có hạnh phúc của chúng ta, miễn là chúng ta sống với nhau với tình yêu, với đạo đức của người Cộng sản… Chúng ta không cần ai dạy chúng ta cách yêu thương. Cách phải sống như thế nào.

Anh muốn gọi mãi tên em ảnh 1
Gia đình ông Phạm Văn Cư - người mang ơn liệt sỹ Hoàng Kim Giao vì anh đã chết thay cho ông

Chúng ta chỉ cần một người dạy: người ấy là cha, là mẹ, là Đảng của chúng ta và chúng ta chỉ tiếp thu bài học đó, bài học đó là: Tình yêu chúng ta nằm trong hạnh phúc giai cấp, yêu với tình yêu chung thủy, yêu thương với tình yêu chân thật, yêu nhau phải giúp nhau tiến bộ.

Em yêu quý của anh! Anh rất cảm ơn em, nói đúng hơn là rất vui sướng và cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy em đã nói những khó khăn của em với anh.

Anh muốn yêu em, sao giúp được em nhiều nhất trong công tác hay như nhận thức của em trên con đường đi theo Đảng. Muốn giúp em những khó khăn về tư tưởng cũng như mong muốn được học tập em, người đồng chí của anh.

Hôm nay là ngày anh thi môn thứ 2, kỳ thi này cũng khó khăn, anh đã cố hết sức và hình ảnh em luôn hiện lên động viên anh. Sáng nay dậy sớm định học nhưng hình ảnh em cứ quyện mãi vào ý nghĩ anh. Cứ nghĩ mãi thế là không học được nhưng anh lại thấy vững dạ hơn, bình tĩnh lại và như thế còn tốt hơn học rất nhiều và hôm nay anh đã làm bài rất tốt.

Em yêu của anh! Em yêu quý của anh! Em có giận anh không? Anh đã làm mất buổi học của em, anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Em hãy tin rằng mãi mãi em sẽ có điều kiện để học tập và tiến bộ, anh sẽ không bao giờ cắt xén hạnh phúc chân chính đó của em.

Em đã chuẩn bị Tết thế nào rồi? Gia đình ăn Tết ở Hà Nội hay về quê, em có nghỉ phép Tết không?… Anh sẽ về Tết tối 30. Anh muốn chúng ta có một cái Tết riêng. Tết vừa rồi đúng ngày anh thi và hơn nữa đó không phải là cái Tết của chúng ta.

Chúng ta sẽ vui cái Tết mang nặng hương vị dân tộc của chúng ta. Chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc để bước vào năm mới, một năm tình yêu của chúng ta sẽ tươi tắn hơn. Chúng ta ngồi luộc bánh, đi chơi giao thừa đến sáng, em kể chuyện gia đình em, chuyện những điều em yêu thích. Anh sẽ nói với em tất cả những gì mà em muốn!

Bây giờ anh kể chuyện anh cho em nghe nhé: Anh sẽ thi đến 16/1. Ngày 18/1 đi lao động đến 28/1 về trường và nghỉ học kỳ, nghỉ Tết. Thế là cái năm mà em mong cho chóng xong, anh chóng được nhận công tác. Học kỳ xong, anh không phải lên lớp nữa mà chủ yếu là làm thí nghiệm, luận án trong 5 tháng và phải đọc rất nhiều sách, khó khăn khá nhiều...

Định viết thư cho em không viết được vì thế. Buổi sáng dậy từ 3 giờ; tối 12 giờ mới ngủ. Học kỳ sau sẽ còn bận hơn, nhưng anh tin rằng sẽ đạt được. Với người thanh niên theo ý tưởng của Đảng anh nghĩ là không được lùi bước trước một khó khăn nào. Không được công nhận một mức nào trước. Chúng ta sẽ tự đặt ra tất cả mọi mức và sẽ vượt qua mọi khó khăn...

Khó khăn nhiều nhưng anh tin sẽ vượt qua vì anh là của em, là người em tin tưởng và gửi gắm cả đời em. Với lòng tin của em anh sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống để xứng đáng với em.

Anh đề nghị em một điều, chiều anh nhé: Em chụp ảnh đi, Tết anh được nhìn tấm ảnh mới của em, nhớ em quá!

Anh của em

Hôn em

Đón đọc: Anh xin được chịu những cay đắng của em

“... Anh không bao giờ muốn em phải khổ đâu, nếu anh có lỗi thì mong em hãy hiểu cho rằng cuộc sống chưa dạy được cho anh hiểu phải sống thế nào trong tuổi yêu đương.

Nếu được chịu tất cả những nỗi cay đắng của em anh xin chịu. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh, khi yêu em anh cố gắng để làm như thế. Chỉ tiếc rằng anh chưa làm được tý nào.

Anh chẳng dám đòi hỏi gì nữa đâu vì anh đã có lỗi với em nhiều quá rồi. Anh đã tự làm mất đi quyền được em chiều chuộng tin yêu, cho nên bây giờ em sống thế nào hoàn toàn do em cả thôi”.

MỚI - NÓNG