Anh xin được chịu những cay đắng của em

Anh xin được chịu những cay đắng của em
Anh không bao giờ muốn em phải khổ đâu . Nếu được chịu tất cả những nỗi cay đắng của em anh xin chịu. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh…

Lan yêu quý!

Anh chờ mãi không nhận được thư em, em giận anh lắm phải không?

Hôm vừa rồi nhận thư gia đình, biết sơ qua tình hình ở nhà nhưng anh vẫn rất mong tin em. Anh có lỗi gì bảo anh, đừng giận lâu em nhé. Viết thư cho anh kể chuyện thành phố giờ này ra sao, kể cho anh nghe chuyện hai gia đình và nhất là chuyện riêng của em.

Kể cho anh nghe em có khoẻ không? Tóc dài đến đâu rồi? Em có bận như trước không? Có giờ để học thêm không? Bây giờ em đang học gì? Em sống ở cửa hàng có dễ chịu không?...

Hơn một tháng rồi mới viết được thư, anh biết là anh đáng để em trách lắm, vì giữa tuổi yêu thương của em mà em phải sống cô đơn thiếu thốn, có anh mà chưa bao giờ hiểu anh, thông cảm đầy đủ với những tình cảm chân thành sâu sắc của em. Còn nhiều lắm. Anh có lỗi với em rất nhiều. Có lẽ các bạn em không ai phải sống như em?

Anh không bao giờ muốn em phải khổ đâu, nếu anh có lỗi thì mong em hãy hiểu cho rằng cuộc sống chưa dạy được cho anh hiểu phải sống thế nào trong tuổi yêu đương. Nếu được chịu tất cả những nỗi cay đắng của em anh xin chịu. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh…

Vừa rồi anh nhận được thư của cậu, trong đó cậu có nói về chuyện của chúng ta. Trong thư cậu nói thế này: “Trước đây một tháng cậu mợ có nói chuyện với em về cưới xin cậu mợ nói là sẽ cưới sớm hơn chúng ta dự định, tức là cưới trong năm nay hoặc đầu năm sau” …

Em của anh! Ngay từ đầu khi chúng ta gần nhau anh đã nghĩ rằng nhất định chúng ta phải chung sống với nhau. Yêu nhau chúng ta phải giúp đỡ chịu trách nhiệm vì cuộc sống của người mình yêu.

Anh không nghĩ rằng mình yêu để mà yêu, sống phóng đãng trong tình yêu, yêu nhau để hưởng những khoái lạc và để rồi người mình yêu suốt đời đau khổ…

(Thư ngày 28/7/1965)

…Thời gian này tuy nhiều ngày nghỉ nhưng anh lại bận hơn trước vì mất nhiều việc phải làm, anh thường ở thư viện cả ngày, ngoài đọc sách và học trên lớp anh còn học một số ngoại ngữ.

Thứ 2 và 5 anh cũng học ngoại ngữ như em nhưng anh học Pháp văn. Anh định học một tháng để biết qua rồi tự học, anh cố từ nay đến khi ra trường biết được 4 ngoại ngữ. Em thử nhớ và xem anh có thực hiện được không nhé!

Em không học tiếng Nga mà học tiếng Anh là rất đúng. Học tiếng Nga lâu mà chỉ áp dụng tốt về mặt khoa học tự nhiên thôi. Học tiếng Anh chóng, dễ hơn mà thanh niên nói tiếng Anh nghe hay hơn, phổ thông hơn.

Em cố học, nếu vào sau thì tranh thủ chép bài, một số bài đầu không khó, nhưng có bạn học thì dễ hơn, em còn học với bạn em không?…

(Thư ngày 25/9/1964)

Đừng trách anh nhé! Bây giờ rất bận, anh nghỉ học tất cả để làm thí nghiệm phải đi làm từ 4giờ30 đến 10giờ đêm mới về nhà, tất cả mọi sinh hoạt bình thường như ăn uống nghỉ ngơi.

Anh xin được chịu những cay đắng của em ảnh 1
Hoàng Kim Giao và các bạn học cùng lớp cấp 3 (anh Giao đứng hàng cuối cùng, thứ hai từ phải sang)

Bỏ đi ít nhiều (đừng lo cho anh, anh có cách để giữ sức khoẻ) anh phải làm như vậy độ nửa tháng để có thể hoàn thành thí nghiệm vì sau đó máy móc phải chuyển đi sơ tán không còn làm được, phải sống gấp rút và tranh thủ, tính toán từng giờ từng phút em ạ.

Sau đó anh sẽ đi sơ tán rất xa Hà Nội, bao giờ đi và đi đâu thì anh cũng chưa biết và không được phép nói. Đi không có phương tiện gì vận chuyển ngoài đôi chân cả.

Có một số việc chuẩn bị phải nhờ em: độ tuần sau anh có thể đã đi cho nên nếu có thể được, em lên Hà Nội trước chủ nhật 25 hoặc 26 gì đó để mang giúp anh một số sách vở và đồ đạc lặt vặt, anh chỉ có thể mang một cái ba lô và một cái cặp thôi.

Nếu em có lên thì viết thư báo trước để anh đến vì thời gian bây giờ phải tính toán lắm. Nếu có được thì mang cho anh túi gạo đựng 5kg để đeo và túi con tý để kim chỉ, thuốc đánh răng và các thứ lặt vặt.

(Thư ngày 20/4/1965)

Lan yêu quý của anh! Trời đã bắt đầu trở lạnh mỗi cơn gió lạnh anh lại nhớ tới em, có lẽ em đã bắt đầu mặc áo ấm đây, ước gì được nhìn thấy em lần đầu tiên trong mùa đông mặc áo ấm.

Lan ơi! Tóc em đã dài đến đâu rồi? Nhiều lúc nằm anh đoán tóc em đã quá vai, có lúc anh nghĩ chắc là đã đến ngang lưng, ước gì được nhìn một lúc mái tóc dầy dặn của em.

(Thư 19/9/1965)

Ở nhà lâu, về đơn vị anh cũng hơi buồn, ở nhà anh các em có giận anh không? Tội nghiệp, bao nhiêu lâu mới gặp một lần lại không được chăm sóc còn cáu gắt.

Nghĩ anh càng thương em. Đừng giận anh nhé, viết thư cho anh em kể nhiều chuyện, nhất là nếu em có tin vui. Phải viết thư báo ngay cho anh nhé. Em kể chuyện xem hiện nay em học thế nào? Bao giờ thì học chính thức em nhé!

Hôm nay cả chủ nhật anh dành để viết thư: Viết thư cho em, cho K., viết thư về nhà cho cậu mợ, viết thư cho em Hợp. Em nên viết thư về nhà thường xuyên hơn để em nó thấy có sự chăm sóc, chú ý của gia đình, anh chị để cho tình cảm của nó ổn định. Em nên viết thư cho K. em nó đỡ mong.

Anh còn công tác ở đây một thời gian nữa, độ cuối tháng 2 đầu tháng 3 anh sẽ chuyển đơn vị và sau đó đi nhận công tác mới. Đi đâu thì anh chưa biết, nhưng nếu có gì thay đổi nhất định anh sẽ về nhà tranh thủ lấy xe rồi đến thăm em.

Anh hy vọng nhiều ở đợt phân công mới này vì anh vừa có dịp cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc, vừa có điều kiện tinh thần tốt hơn để làm việc. Có thể anh sẽ công tác ở Sơn Tây hoặc đi một đơn vị chiến đấu miền Nam. Bây giờ khả năng ấy không phải là không có thể! Thôi có gì sẽ viết thư cho em sau.

Em viết cho anh theo địa chỉ 22754KP

(Thư ngày 12/2/1968)

Em Lan!

Anh phải đi vội không kịp viết thư và chờ em . Dặn em mấy việc:

- Gặp Đông lấy chiếc va ly và gói chăn. Mở ra em mang các thứ cần thiết đi dùng. Trong đó có một hộp bột trứng em dùng hay gửi về thì gửi.

- Đăng ký hoá đơn xe đạp để ở ngăn valy

- Anh gửi thư về nhà xin 150 đồng em thêm vào. Lúc về quê đưa trả cô Kim 200 đồng vì khi mất tiền anh phải vay bù vào (tiền xin cậu mợ anh bảo để trả tiền xe).

- Tất cả mọi thứ ở đây đã thanh toán xong. Về quê em nói: anh vội quá không về được.

- Gia đình chưa biết anh đi xa, em viết thư báo tin.

- Cố gắng học tốt, không về Hà Nội. Bao giờ anh về sẽ đến đón em.

- Xe đạp giữ lấy để đi.

Đừng giận anh, không biết địa chỉ nên không đánh điện cho em được.

(Nguyên bức thư viết nhanh không ghi ngày tháng, Hoàng Kim Giao báo tin cho người vợ trẻ rằng mình đã cùng đơn vị lên đường đi chiến đấu).

Mời tham gia diễn đàn “Sống để yêu thương và dâng hiến” trên báo Tiền Phong

Bạn đọc thân mến!

Lịch sử không bao giờ mang một diện mạo chung chung mà bồi lắng qua những sự kiện và con người cụ thể. Bình dị, quả cảm, giàu lý tưởng và cũng đầy lãng mạn, lớp người như Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Hoàng Kim Giao… đã đi vào cuộc chiến khốc liệt và ngã xuống như những người anh hùng.

Cuộc đời và tấm gương hy sinh của họ đã phần nào lý giải cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc năm 1975. Thanh niên ngày nay suy nghĩ gì về cuộc sống, tình yêu, lý tưởng, trách nhiệm xã hội và sự cống hiến?

Trước một cuộc sống đang thay đổi nhanh chóng, phải chăng nhiều chuẩn giá trị cũng đã đổi thay hay ngọn lửa của tuổi trẻ thời nào cũng luôn rực cháy trong trái tim những người trẻ?

Các bạn hãy tham gia diễn đàn “Sống để yêu thương và dâng hiến” do báo Tiền Phong tổ chức như một sự tiếp nối chủ đề “Yêu thời @” để bày tỏ quan điểm của mình.

Bài vở tham gia diễn đàn xin gửi về báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc địa chỉ songdeyeuthuong@baotienphong.com.vn. Ngoài việc trả nhuận bút cho các bài chọn đăng, những ý kiến hay và giá trị nhất sẽ được Tòa soạn trao tặng phẩm khi tổng kết diễn đàn.

MỚI - NÓNG