Bác sỹ ơi!

TP - Có thể điều tôi nói chưa thật đúng các quy định của ngành y tế, song tôi trộm nghĩ, người nhà bệnh nhân có chút quà cám ơn bác sỹ, sau khi người bệnh đã được cứu chữa tận tình, là việc có thể chấp nhận được.

Tôi từng làm vậy. Người thân, bạn bè, những người tôi quen, cũng thấy họ làm vậy.

Đây có lẽ đã là một phong tục của người Việt, không quên tri ân thầy giáo, tri ân thầy thuốc, "mùng Một, Tết cha; mùng Hai, Tết mẹ; mùng Ba, Tết thầy".

Những bác sỹ làm việc ở các bệnh viện có đông bệnh nhân - đối tượng được ưu ái được săn đón của các hãng dược - chắc chắn không ai nghèo, càng không có ai đói. Họ có điều kiện mở thêm phòng mạch tư, có điều kiện "thêm thắt chút lộc lá" (hiểu theo nghĩa phù hợp đạo lý người Việt). Nhưng bệnh nhân của họ, nhiều người nghèo, có cả người đói.

Tôi từng chứng kiến một chị đi chăm con ở Viện Nhi Trung ương. Đến bữa ra cổng viện mua cháo cho con, chị mua thêm ba ngàn đồng cơm trắng. Chị dỗ cho con ăn cháo, phần còn thừa, chị chan với cơm, qua một bữa.

Thời điểm này, ở một số bệnh viện, người ta ghép ba, bốn, năm, thậm chí sáu bệnh nhân một giường. Trước khi làm thủ tục nhập viện, bác sỹ hỏi "hết giường rồi, có đồng ý nằm ghép không". Bệnh nhân đáp "đồng ý", bởi không thì họ đi đâu? Những bức ảnh chụp cảnh bệnh viện, bệnh nhân đều nằm trên giường, sự thực thì nhiều người trong họ nằm dưới sàn nhà.

Có lần một y tá sắp nghỉ hưu ngoắt tay. Tôi đi theo. Ra bãi xe, chị chỉ: "Có thấy mấy chiếc ô tô du lịch kia? Của bác sỹ A, bác sỹ B đấy. Con họ đang du học ở Úc, ở Anh...".

Báo cáo doanh thu của trình dược viên được "bật mí", những con số chiết xuất, phần trăm gây choáng, điều này có lẽ chỉ có giá trị đánh động dư luận. Những chiếc xe du lịch hạng sang và những cậu ấm cô chiêu du học trời Tây, lại càng không thể là chứng cứ để tố cáo sai phạm. Phải thế chăng, mà dẫu Bộ Y tế có những điều cấm, báo chí nhiều lần đánh động, nhưng rất, rất ít bác sỹ và trình dược viên bị xử lý.

Thôi thì cứ tạm lấy cái tình bầu bí một giàn, xin được kêu gọi được đánh thức lương tâm của người thầy thuốc. Có lẽ nào số ít bác sỹ đang hưởng cái mức chiết xuất điên rồ 30% từ doanh thu của các hãng dược lại không thấy chút động lòng, chút thương tâm trước cái cảnh, chẳng hạn người mẹ chỉ dám ăn ba ngàn đồng cơm trắng một bữa, để dành tiền mua thuốc cho con?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng